Xã Vĩnh Thủy nằm ở khu vực ven biển phía bắc của tỉnh Quảng Trị. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy (cũ), địa phương không chỉ có diện tích rộng mà còn sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng, từ nông nghiệp, thủy sản đến du lịch. Cộng đồng cư dân nơi đây gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó có đồng bào Bru - Vân Kiều, tạo nên bản sắc văn hóa phong phú và là nền tảng cho sự phát triển toàn diện.
Niềm tin từ những thửa ruộng hữu cơ
Vĩnh Thủy vốn là vùng thuần nông, người dân bao đời gắn bó với cây lúa. Ở thôn Đặng Xá, phần lớn hộ dân sống dựa vào ruộng đồng, sản xuất theo cách truyền thống. Năng suất có lúc ổn định, nhưng thu nhập vẫn thấp, đầu ra phụ thuộc thương lái. Đã có thời, không ít gia đình lo lắng ruộng đồng sẽ chẳng thể nuôi đủ con cái ăn học.

Cánh đồng lúa xanh mướt của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá. Ảnh: T.T
Bước ngoặt xuất hiện khi chính quyền thôn và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá cùng ngồi lại, bàn cách tìm lối đi mới. Họ nhận ra rằng, muốn nâng cao giá trị hạt lúa thì không thể làm theo lối cũ. Cuộc vận động chuyển đổi sang mô hình lúa VietGAP và lúa hữu cơ bắt đầu. Ban đầu, không ít người còn e ngại rằng làm hữu cơ phải đầu tư nhiều công sức, chưa chắc bán được giá cao. Nhưng với sự kiên trì giải thích, cam kết hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, niềm tin dần được khơi dậy.
Khi vụ mùa đầu tiên cho thấy năng suất vượt trội, năng suất lúa hữu cơ đạt tới 80 tạ/ha, cao hơn hẳn cách làm cũ, sự hoài nghi biến mất, bà con dần dần quan tâm đến mô hình trồng lúa hữu cơ hơn. Giá bán lúa cũng tăng, giúp người dân có thêm khoản thu nhập đáng kể. Không chỉ vậy, môi trường đồng ruộng cũng trở nên trong lành hơn khi hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Từ những kết quả này, bà con càng gắn bó hơn với mô hình sản xuất sạch, xem đó là con đường lâu dài.
Sự thay đổi ấy nhanh chóng được ghi nhận khi sản phẩm gạo của Hợp tác xã Đặng Xá được chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2024. Tấm biển chứng nhận không chỉ là giấy tờ treo tường, mà là minh chứng cho một tư duy sản xuất mới lấy chất lượng làm gốc, lấy uy tín làm nền để đưa thương hiệu quê hương ra thị trường.
Hành trình ươm mầm giấc mơ từ cây nấm
Nếu Đặng Xá đổi thay nhờ sức mạnh tập thể, ở thôn Huỳnh Thượng, câu chuyện của anh Trần Văn Linh lại cho thấy nghị lực cá nhân có thể tạo nên những bước ngoặt lớn. Năm 2005, sau khi tìm hiểu nhiều mô hình kinh tế, anh quyết định trồng thử nấm sò nâu ngay tại nhà. Lứa nấm đầu tiên thành công đã cho anh niềm tin để thử sức với loại nấm giá trị hơn - nấm linh chi đỏ. Nhưng thử nghiệm này lại thất bại, vì điều kiện cơ sở vật chất khi đó chưa đáp ứng yêu cầu khắt khe của loại nấm quý này.
Không bỏ cuộc, anh Linh vừa làm vừa học, tìm kiếm kiến thức, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Năm 2010, với số vốn 100 triệu đồng, anh xây dựng một trang trại trên diện tích 1ha ở vùng Cồn Nổng. Trải qua nhiều năm tích lũy và tái đầu tư, đến nay trang trại đã được trang bị hệ thống sản xuất khép kín, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Các hộ đồng bào Bru - Vân Kiều tham gia chăm sóc nấm linh chỉ đỏ. Ảnh: Khánh Ngân
Mỗi năm, anh trồng ba lứa nấm linh chi đỏ, mỗi lứa khoảng 5.000 phôi, thu về 100kg nấm khô. Ngoài ra, nấm sò nâu vẫn được duy trì với sản lượng khoảng 6 tấn tươi mỗi năm. Năm 2024, sản phẩm nấm linh chi đỏ mang thương hiệu Linh Dương của anh chính thức đạt chứng nhận VietGAP và OCOP 3 sao. Đây là thành quả của gần 20 năm kiên trì, cũng là tấm vé giúp sản phẩm bước vào phân khúc thị trường cao cấp.
Với doanh thu khoảng 600 triệu đồng/năm và lãi ròng 250 triệu đồng, trang trại của anh không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn tạo việc làm ổn định cho ba lao động địa phương, mỗi người có thu nhập trung bình 6 triệu đồng/tháng. Trong một vùng quê từng quen với cảnh thanh niên rời làng tìm việc xa, sự có mặt của một cơ sở sản xuất hiện đại ngay tại địa phương là niềm tự hào và là điểm tựa mới cho cộng đồng.
Những câu chuyện ở Vĩnh Thủy đã cho thấy rõ một điều, giảm nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là đánh thức ý chí vươn lên của chính người dân địa phương. Dù là tập thể gắn bó trên cánh đồng hữu cơ hay cá nhân bền bỉ với cây nấm, điểm chung đều là dám thay đổi, dám đầu tư cho tương lai.
Giữa nhịp sống mới, khi chuyển đổi số và hội nhập kinh tế đang lan tới từng làng quê, các thương hiệu OCOP như gạo Đặng Xá hay nấm linh chi Linh Dương sẽ tiếp tục là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của vùng đất này. Đó là sức sống của những con người không chấp nhận để nghèo khó bám riết, biến gian khó thành động lực, biến ý chí thành thương hiệu, để sản phẩm quê hương có thể đi xa hơn và mang lại niềm tự hào cho cả cộng đồng.