
Trào lưu 'Vietnam is calling': Lời mời gọi chân thực của Việt Nam
Thêm kênh 'xuất khẩu' hình ảnh quốc gia
Chia sẻ với Báo Công Thương, ông Phạm Hà – CEO Lux Group bày tỏ, “Vietnam is calling” không chỉ là một trào lưu mạng xã hội, mà là tiếng gọi nội tại của một quốc gia đang khao khát kết nối với thế giới bằng những giá trị chân thực nhất.
“Điều thú vị là chính những nội dung do người dùng tạo ra với những đoạn clip vài chục giây về ẩm thực đường phố, cánh đồng lúa, người bà nấu ăn, một chuyến xe buýt xóc nảy ở vùng cao lại khiến Việt Nam trở nên gần gũi và đáng yêu đến lạ” - ông Hà nhấn mạnh.
Trào lưu “Vietnam is calling” theo ông Phạm Hà còn cho thấy sự chuyển dịch trong truyền thông du lịch, từ thông điệp áp đặt sang cảm xúc tự phát, từ quảng cáo truyền thống sang niềm tin cộng đồng. Gen Z, Millennials là những người tìm kiếm sự thật, tính nguyên bản và họ tin vào trải nghiệm của những người giống họ hơn là những hình ảnh được dàn dựng bóng bẩy.

Trào lưu “Vietnam is calling” trên TikTok gây sốt về du lịch Việt Nam. Ảnh chụp từ màn hình
Trước cơn sốt trào lưu “Vietnam is calling” trên TikTok, ông Phạm Hải Quỳnh – Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á (ATI) cũng cho rằng, sức lan tỏa của hiện tượng này không chỉ nằm ở việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa phong phú, sức hút của du lịch Việt Nam mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc giữa người xem và những trải nghiệm thực tế. Điều này giúp xây dựng hình ảnh tích cực và hiện đại về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng gay gắt, theo các chuyên gia, một quốc gia muốn có sức hút bền vững thì không thể chỉ bán cảnh đẹp hay giá rẻ. Bởi du lịch là ngành của cảm xúc, ký ức, giá trị sống. Vì thế, thông qua trào lưu “Vietnam is calling” ngành du lịch cần phải định vị sự khác biệt qua việc tạo ra những trải nghiệm có bản sắc, có chiều sâu văn hóa.
Hiện nay, theo ông Phạm Hà, du khách quốc tế ngày càng muốn tìm đến các “hành trình tỉnh thức” nơi họ không chỉ tham quan mà được sống chậm, kết nối với con người, thiên nhiên, nghệ thuật và di sản. Vì vậy, “Việt Nam nên đầu tư cho du lịch 5 giác quan, du lịch chữa lành, du lịch nghệ thuật, du lịch có chiều sâu văn hóa – tâm linh” – ông Hà nói.
Bên cạnh đó, chính sách thị thực được kiến nghị phải đột phá, với quan điểm rằng một quốc gia hấp dẫn không thể để du khách khó khăn với thủ tục vào cửa. Theo đó, chúng ta nên miễn visa 90 ngày cho công dân các nước G7, ASEAN, Úc, Ấn Độ… và xúc tiến e-visa toàn diện. Cùng với đó là đổi mới chiến lược thương hiệu quốc gia, thông qua việc có thể xây dựng thông điệp (slogan) mới giàu cảm xúc và đầy tự hào hơn thay cho “Timeless Charm”.
Ngoài ra, sự chuyên nghiệp được cho là không phải là tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, mà là cách phục vụ du khách bằng sự chân thành, thấu hiểu và mang đến bản sắc địa phương. Do vậy, hãy đào tạo đội ngũ có khả năng “kể chuyện bằng trải nghiệm”, bằng ánh mắt, bằng món ăn, bằng giọng nói để du khách nhớ mãi.
Cần chiến dịch quảng bá hình ảnh quốc gia đồng bộ
Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế; có đóng góp quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế và xa hơn chính là đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.
Về mục tiêu này, ông Phạm Hà cho rằng, con số 22 - 23 triệu khách là khả thi, nhưng cách tiếp cận phải đổi khác, ngành du lịch không thể tiếp tục làm theo tư duy “thêm người – thêm xe – thêm điểm đến”. Chúng ta phải làm du lịch tử tế hơn, thông minh hơn, cá nhân hóa hơn.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hà cho rằng, cần đầu tư vào sản phẩm du lịch cao cấp và độc bản: Du thuyền boutique, nghỉ dưỡng nghệ thuật, tour di sản ẩm thực, hành trình gắn với danh nhân văn hóa… là những phân khúc có tiềm năng cao. Đồng thời, cần ưu tiên thu hút thị trường chất lượng cao như Pháp, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ… bằng cách thiết kế hành trình phù hợp với văn hóa, nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng của họ.

Ngành du lịch cần phải định vị sự khác biệt qua việc tạo ra những trải nghiệm có bản sắc, có chiều sâu văn hóa. Ảnh minh họa
Công tác quảng bá, xúc tiến cần số hóa đa nền tảng, như làm marketing theo hành vi, theo vị trí, theo xu hướng nơi khách hàng ở đâu thì truyền thông ở đó. Cần xây dựng chiến dịch quốc gia đồng bộ trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng AI và dữ liệu lớn để cá nhân hóa thông điệp.
Đặc biệt, trước những hiệu ứng tích cực của lưu “Vietnam is calling”, ông Phạm Hà nêu ý kiến, ngoài thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch tại các hội chợ, roadshow, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh khai thác hiệu quả từ nền tảng số, từ chính cộng đồng sáng tạo nội dung, những “đại sứ" trải nghiệm đầy năng lượng.
“Nếu có chiến lược bài bản kết hợp giữa truyền thông sáng tạo, công nghệ số và chính sách visa cởi mở, Việt Nam hoàn toàn có thể dùng TikTok như một nền tảng xuất khẩu hình ảnh quốc gia không tốn kém nhưng hiệu quả vượt trội”- ông Hà cho hay.
Đồng quan điểm, ông Phạm Hải Quỳnh cũng bày tỏ, mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để ngành du lịch phát triển. Để đạt được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời đảm bảo an toàn và tiện nghi cho du khách.
Nhằm tăng cường sức hút trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, ông Phạm Hải Quỳnh kiến nghị, ngành du lịch Việt Nam cần chú trọng: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch từ lưu trú, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa. Cải thiện và mở rộng hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và các tiện ích phục vụ du khách.
Bên cạnh đó, tăng cường chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước qua các kênh hiện đại như mạng xã hội, video trực tuyến; cung cấp các tour du lịch độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa, thiên nhiên đặc trưng.
Ngành du lịch được yêu tập trung phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, cho ra đời các sản phẩm cụ thể, xác định rõ vai trò của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương trong phát triển hệ sinh thái, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm công nghệ, tăng cường số hóa dữ liệu, số hóa điểm đến...