Tôi chọn làm báo ở Tây Nguyên

Tây Nguyên không chỉ là nơi tôi chọn để làm việc, mà là nơi tôi trưởng thành trong từng bài viết, từng chuyến đi và cho tôi được sống trọn vẹn giữa đại ngàn.

Tháng sáu lại về, những người làm báo trên cả nước có thêm một dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, sống chậm một chút giữa guồng quay tin tức và những chuyến đi không hẹn trước. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 với tôi không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là mốc thời gian để soi lại lòng mình rằng, sau những năm tháng lặn lội ở địa bàn Tây Nguyên, liệu ngọn lửa nghề trong tim có còn ấm?

Năm nay tôi hơn 28 tuổi. Tôi có hơn 5 năm gắn bó với nghề báo, một con số rất nhỏ để đem so với những nhà báo dày dạn kinh nghiệm, từng chinh chiến khắp các vùng miền. Nhưng với tôi, 5 năm ấy là một hành trình rất đáng quý, hành trình của khát khao được đi, được viết, được sống giữa cuộc đời để lắng nghe và kể lại bằng câu chữ của mình.

Tác giả (bên phải) trong một lần phỏng vấn nhân vật cho bài viết về những đứa trẻ ở Tây Nguyên làm mẹ khi mới 14 - 15 tuổi.

Tác giả (bên phải) trong một lần phỏng vấn nhân vật cho bài viết về những đứa trẻ ở Tây Nguyên làm mẹ khi mới 14 - 15 tuổi.

Tốt nghiệp đại học, tôi chọn Tây Nguyên - nơi mình lớn lên, làm nơi khởi đầu nghề báo. Dù sống ở Gia Lai từ nhỏ nhưng quả thật, tôi vẫn phải choáng ngợp trước địa hình đồi núi trùng điệp, những con đường đất đỏ gồ ghề, nắng bụi mưa lầy trong mỗi chuyến tác nghiệp của mình. Song, cũng chính sự khắc nghiệt ấy lại cuốn tôi vào nghề bằng thứ cảm xúc khó tả, để tiếp tục đi và viết giữa đại ngàn không dễ đoán định.

Có những tuyến bài tôi vẫn nhớ mãi. Viết về phá rừng, tôi theo chân kiểm lâm vào tận vùng lõi. Chụp xong những gốc cây nằm trơ gan cùng đất, ghi âm được lời kể của người tuần tra, tôi lại cùng các đồng nghiệp cuốc bộ ra khỏi rừng, đi thêm 2 - 3 km mới bắt được sóng để gửi nhanh thông tin về tòa soạn. Sóng điện thoại ở những cánh rừng, những bản làng xa xôi là thứ xa xỉ, nhiều khi chỉ có thể níu được bằng cách giơ cao máy giữa núi rừng, đứng im chỉ để mong vài vạch sóng chập chờn hiện lên.

Tây Nguyên không cho phép người làm báo vội vàng. Có những câu chuyện cần lắng nghe bằng cả sự kiên nhẫn và lòng tin. Tôi từng viết bài về những cô bé mới 14 - 15 tuổi đã làm mẹ. Các em không biết chữ, không biết tự bảo vệ mình, càng không biết giấc mơ của tuổi thơ đã trôi qua lúc nào. Tôi đến ngồi bên các em, cùng mẹ các em trò chuyện, bế đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, rồi mới dám mở lời hỏi han. Sau khi về nhà, tôi viết như giữ một lời hứa rằng sẽ kể lại câu chuyện ấy bằng sự tôn trọng và bằng cái nhìn không phán xét.

Cuối năm 2024, tôi có cơ hội được bén duyên với Báo Công Thương, đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề. Tờ báo mang đến cho tôi một hướng tiếp cận mới: từ đời sống sang chiều sâu kinh tế, từ tin tức ngành tới những phân tích chính sách. Từ đây, tôi bắt đầu học cách viết về chuỗi giá trị, về logistics, về hành trình đưa nông sản Tây Nguyên vươn ra thị trường quốc tế. Tôi theo chân doanh nghiệp Nhật Bản về vùng nguyên liệu sạch, nghe bà con kể về những thay đổi từ khi sản phẩm của họ được chứng nhận, được bán với giá cao hơn. Tôi nhận ra, báo chí ngành cũng rất đời, cũng từ người dân mà ra và vì người dân mà viết.

Với tôi, phần đặc biệt nhất của nghề báo nơi này chính là con người, những tấm chân tình không bao giờ vơi cạn giữa núi rừng.

Tôi nhớ lần theo đoàn thiện nguyện đến làng Đê Kôn (xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để ghi nhận viết bài. Tới giờ trưa, già làng mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Trong căn nhà sàn ám khói, họ mang ché rượu cần ra giữa sàn, nói: “Cô phóng viên phải uống hết một căn thì mới hiểu được tấm lòng của làng”. Là phụ nữ, tôi ngại. Nhưng rồi nhìn ánh mắt nghiêm nghị và chân thành, tôi cười, cúi đầu, rồi nâng cần rượu uống hết một căn. Không phải để thể hiện mình biết uống, mà là để không phụ tấm lòng của người vùng cao, họ không có nhiều để cho, nhưng đã cho là cho tất cả.

Có già làng biết tôi là nữ phóng viên, lặn lội đường xa, tay xách máy ảnh, lưng đeo ba lô, thì bảo “Con như con gái của làng rồi, có gì cần cứ nói”. Có bà cụ nghèo, không có gì để đãi khách ngoài mớ rau rừng và trái bơ còn non cũng cố hái tặng. Có em nhỏ chạy theo tôi cả quãng đường chỉ để hỏi mãi một câu “Cô có viết tên con không?”.

Những khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng, dù bài viết có bao nhiêu chữ, có được chia sẻ bao nhiêu lượt thì điều quý nhất tôi nhận được là tình cảm của người dân.

Cận kề dịp 21/6 năm nay, tôi đón kỷ niệm nghề báo trong một buổi sáng trời mưa rả rích, bên ly cà phê robusta vừa mới pha còn nghi ngút toả hương. Trên bàn tôi là chiếc máy ảnh hiệu Canon đã cũ, cuốn sổ ghi chép đầy chữ nghiêng và điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái gần như đầy pin, đó là những thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi tác nghiệp của tôi.

Tôi thấy mình may mắn khi được sống với con chữ, giữa một vùng đất có quá nhiều điều đáng để viết. 5 năm không dài, nhưng đủ để tôi hiểu rằng, Tây Nguyên không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi tôi trưởng thành trong từng bài viết, từng chuyến đi, từng lần rơi nước mắt và cho tôi được sống trọn vẹn giữa đại ngàn với nghề làm báo!.

Hiền Mai
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận