Cơn sốt “nhà làm” trên chợ mạng Hà Nội
Trong những năm gần đây, thực phẩm gắn mác “nhà làm” hay “handmade” đang trở thành một trong những xu hướng tiêu dùng nổi bật tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. Từ bánh chưng, giò chả, nem chua, tai heo ngâm mắm, cho tới dầu lạc, mắm tôm, bánh trung thu, tất cả đều được rao bán rầm rộ trên các nền tảng chợ mạng như Facebook, Zalo, TikTok với lời cam kết “sạch, ngon, chuẩn vị quê” và đặc biệt là “không chất bảo quản, không phụ gia”. Nhưng đằng sau sự tin tưởng và giá cả có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung là một thị trường đầy biến động, thậm chí lẫn lộn giữa thật - giả, sạch - bẩn.
Dạo quanh một số tuyến phố nội thành Hà Nội như: Kim Ngưu, Khương Trung, Phúc Tân hay các chợ dân sinh truyền thống, không khó để bắt gặp cảnh những chiếc bàn nhựa nhỏ bày biện đủ món: Nem chua rán, chân gà sả tắc, mắm tép chưng thịt, chả ốc, pate, sữa chua nếp cẩm… Gắn mác “đồ nhà làm”, các món này được người bán khẳng định là "sạch", "an toàn", "nấu theo công thức gia truyền", "không chất bảo quản", "ăn một lần là nghiện".
Chị Nguyễn Thị Bích (34 tuổi, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), một người bán hàng lề đường, cho biết: “Mỗi sáng tôi nấu khoảng 3 - 4 loại như chả ốc, mắm tép chưng thịt, nem rán, rồi mang ra đây bán từ 10h sáng đến 5h chiều. Mỗi hộp 100.000 - 120.000 đồng. Có hôm bán hết veo trong buổi trưa.” Khi được hỏi về giấy tờ chứng nhận vệ sinh thực phẩm, chị Bích thành thật: “Tôi làm ở nhà, có mình tôi nấu nướng, không thuê người ngoài nên chưa đăng ký gì cả. Toàn khách quen đặt rồi giới thiệu thêm”.
Tại một số chợ dân sinh như chợ Ngã Tư Sở, chợ Mai Động, chợ Long Biên, thực phẩm “nhà làm” cũng hiện diện khắp các sạp hàng tạp hóa hoặc quầy bán thực phẩm khô. Người bán thường không quảng cáo rầm rộ, nhưng lại có lượng khách ổn định vì phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng thành thị bận rộn, những người muốn có bữa ăn “như cơm nhà” nhưng không có thời gian chế biến.
Không dừng lại ở chợ truyền thống, mặt hàng thực phẩm “nhà làm” còn bùng nổ trên không gian mạng. Tìm kiếm cụm từ “đồ ăn nhà làm Hà Nội” trên Facebook hay TikTok, người dùng có thể tiếp cận hàng trăm tài khoản bán hàng rao bán đủ món ăn vặt, món mặn, món chay, đồ ăn ngày lễ, tất cả đều được quay clip công phu, kèm lời rao mời gọi hấp dẫn như: “Đồ ăn nhà làm chuẩn vị Bắc”, “Mẹ đảm bán hàng handmade”, “Bếp nhà X - nguyên liệu sạch từ quê”.
Một tài khoản bán hàng tại Long Biên cho biết, có thể tiêu thụ hàng trăm đơn giò me, nem tai chỉ trong 1 - 2 tuần cận Tết. Giá sản phẩm “nhà làm” cũng không hề rẻ: giò chả 250.000 - 280.000 đồng/kg, lạp xưởng 150.000 - 200.000 đồng/gói, dầu lạc ép thủ công từ 110.000 - 130.000 đồng/lít.
Vừa đặt một set “cỗ nhà làm” gồm 6 món cho bữa cơm gia đình, chị Nguyễn Thu Hương (phường Cầu Giấy) cho biết: “Giá set này là 390.000 đồng, được ship tận nơi, đựng trong hộp xốp sạch sẽ. Tôi thường xuyên đặt đồ ăn nhà làm vì tiện và ngon. Nhiều món như nem, chả, pate, mình không đủ thời gian tự làm. Ăn thử thấy cũng hợp khẩu vị, có chỗ tôi đặt đều đặn tuần 3 buổi”.

Pate "nhà làm" được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Về giá cả, khảo sát nhanh từ 10 tài khoản bán đồ ăn nhà làm tại Hà Nội cho thấy mức giá phổ biến dao động từ 80.000 - 150.000 đồng (các loại chả, nem, thịt kho), tới 350.000 - 1 triệu đồng (set mâm cỗ). So với các sản phẩm tương đương ở siêu thị hoặc nhà hàng, mức giá này mềm hơn 10 - 30%, đồng thời tạo cảm giác “gần gũi”, “chân thật”.
Cẩn trọng với “cái mác” nhà làm
Sự bùng nổ của thực phẩm “nhà làm” đặt ra một loạt dấu hỏi về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến và độ an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thực tế cho thấy, rất nhiều mặt hàng được gắn mác “nhà làm” nhưng lại không công bố đầy đủ thông tin sản phẩm. Không có tem nhãn, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng, không ghi thành phần, không chứng nhận kiểm định. Người mua thường chỉ được biết sản phẩm qua vài hình ảnh minh họa đẹp mắt và lời cam kết suông của người bán. Một số sản phẩm như bánh trung thu “nhà làm” chỉ 20.000 đồng/chiếc, được giới thiệu là ít ngọt, không chất bảo quản, nhưng lại không có bất kỳ thông tin truy xuất nào.
Không ít cơ sở chế biến hoạt động trong điều kiện thiếu an toàn như bếp ăn không sạch, thiết bị sơ chế tái sử dụng, không khử trùng đúng quy trình. Nhiệt độ bảo quản không đạt yêu cầu, dẫn tới thực phẩm dễ hỏng, mốc, lên men. Nhiều cơ sở còn dùng các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi để kéo dài thời gian sử dụng hoặc đánh lừa cảm quan người tiêu dùng.
Một đoạn video đăng trên TikTok hồi đầu tháng 7 ghi lại cảnh một người bán hàng livestream quy trình làm chân gà sả tắc tại sàn nhà ướt nhẹp, nguyên liệu đựng trong thùng nhựa không đậy nắp, ruồi bay vo ve. Dù bị nhiều người dùng phản ánh, chủ tài khoản vẫn tiếp tục rao bán và nhận hàng trăm đơn mỗi ngày.
Chị Lê Phương Mai (quận Đống Đa), từng mua pate gan qua một trang Facebook, chia sẻ: “Hôm đó tôi ăn thấy vị lạ, mùi hơi gắt. Sau 3 tiếng thì đau bụng và phải đi khám. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn tiêu hóa do nhiễm vi khuẩn từ thực phẩm. Sau lần đó, tôi không dám mua đồ ăn trên mạng nữa, nhất là mấy món có đồ sống hay đồ nguội”.
Không ít người bán lợi dụng tâm lý chuộng “handmade” để gắn mác “nhà làm” cho các sản phẩm được mua sỉ từ chợ đầu mối hoặc các xưởng nhỏ, sau đó đóng hộp và quảng cáo như đồ tự chế biến. Nguy hiểm hơn, một số mặt hàng như mắm tép, thịt kho, ruốc, nem chua… có thể sử dụng chất phụ gia, hương liệu hoặc phẩm màu không rõ nguồn gốc nhằm tăng mùi vị và kéo dài thời gian bảo quản.
Anh Trần Văn Dũng, từng làm việc tại một xưởng chế biến đồ ăn gia truyền ở huyện Đông Anh, tiết lộ: “Có những món như chả ốc hay nem rán để bán online, người ta làm hàng trăm hộp mỗi ngày, dùng phẩm màu, bột ngọt, chất chống mốc... nhưng khi bán thì vẫn quảng cáo là ‘nhà làm, không chất bảo quản’”.
Ở góc độ luật pháp, tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP cũng quy định về mức phạt vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố và dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm tại Việt Nam sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt dao động từ 500.000 đồng đến 15.000.000 đồng tùy theo mức độ vi phạm. Các lỗi phổ biến bao gồm: Sử dụng dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, không che đậy thực phẩm, không đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi chế biến, sử dụng nước không đạt chuẩn, thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm hoặc để người mắc bệnh trực tiếp chế biến, bán thức ăn.
"Ngoài ra, các hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng. Riêng với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi so với cá nhân. Trong một số trường hợp, người vi phạm còn bị buộc tiêu hủy thực phẩm không bảo đảm"- Nghị định 124/2021/NĐ-CP nêu cụ thể.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên cẩn trọng khi chọn mua thực phẩm “nhà làm”, đặc biệt là qua mạng. Hãy ưu tiên những nơi có chứng nhận an toàn thực phẩm, có địa chỉ rõ ràng, có thể kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình bảo quản và thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần sớm bổ sung quy định về quản lý thực phẩm chế biến tại nhà, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh như hiện nay.
Khi thực phẩm “nhà làm” không còn là vài hộp đồ ăn vặt chia sẻ giữa người quen, mà trở thành ngành kinh doanh online bán đại trà, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng cần “tỉnh táo” hơn, không phải cứ “nhà làm” là an toàn, cũng như không phải cứ “nhà nấu” là sạch. Bữa ăn ngon nên đi kèm với sự yên tâm, không chỉ về hương vị mà còn về sức khỏe và trách nhiệm.
Sự lên ngôi của thực phẩm “nhà làm” trên chợ mạng Hà Nội phản ánh nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, cá nhân hóa và linh hoạt. Tuy nhiên, cũng đặt ra bài toán lớn về an toàn thực phẩm, trách nhiệm pháp lý và quyền lợi người tiêu dùng. Khi thị trường chưa được kiểm soát đồng bộ, người tiêu dùng cần trở thành “người tiêu dùng thông minh”, biết chọn lọc, biết nghi ngờ và tự bảo vệ mình.