Nón lá Gia Thanh: Giữ nghề truyền thống nhờ kết hợp du lịch trải nghiệm

Ngày nay nghề làm nón lá Gia Thanh vẫn giữ được những giá trị truyền thống, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nhờ kết hợp du lịch trải nghiệm.

Lặng lẽ nằm bên dòng sông Lô, làng Rền (xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) không chỉ nổi danh bởi cảnh sắc thanh bình mà còn là nơi lưu giữ gần trọn một thế kỷ nghề làm nón lá Gia Thanh truyền thống. Ngày nay, nón lá Gia Thanh không chỉ là biểu tượng văn hoá mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình du lịch trải nghiệm vùng Đất Tổ.

Nơi lưu giữ tinh hoa nghề làm nón thủ công

Theo các cụ cao niên trong xã, nghề làm nón có mặt ở Gia Thanh đã gần trăm năm nay, gắn với truyền thống chăm chỉ, sáng tạo của người dân nơi đây. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đến nay, làng nghề vẫn được duy trì và phát triển 40 hộ làm nón quanh năm như một nghề chính.

Trong căn nhà cấp bốn ngập ánh nắng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tịch, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đôi tay vẫn thoăn thoắt khâu từng chiếc nón trắng tinh, ánh mắt hiền hậu bộc bạch với phóng viên: “Tôi theo nghề từ khi 15 tuổi, đến nay đã hơn nửa thế kỷ gắn bó. Nón lá Gia Thanh nhẹ, trắng, bền, lại có nét thanh lịch riêng. Làm nón vất vả, tỉ mẩn nhưng vui lắm khi thấy du khách đến và bảy tỏ sự trầm trồ trước từng công đoạn”.

Sản phẩm nón lá Gia Thanh được bán với giá từ 50-60 nghìn đồng, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì độ bền cao, kiểu dáng đẹp. Ảnh: Phong Lâm

Sản phẩm nón lá Gia Thanh được bán với giá từ 50-60 nghìn đồng, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì độ bền cao, kiểu dáng đẹp. Ảnh: Phong Lâm

Cũng theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tịch, nón lá Gia Thanh nổi bật nhờ kỹ thuật khâu chắc, vành đều, lớp lá khô trắng mịn, độ cong vừa phải, dễ phân biệt với nón các vùng khác. Đặc biệt, toàn bộ nguyên liệu đều là cây nhà lá vườn: lá cọ, tre, nứa. Dây khâu được lấy từ ruột cây đay hoặc sợi nylon để đảm bảo độ bền.

Để làm được một chiếc nón hoàn chỉnh đòi hỏi nhiều công phu, tỷ mỷ. Người làm nón phải thực hiện gần chục công đoạn cầu kỳ, từ vê lá, là lá, nén lá cho phẳng rồi làm vành, may nón... Nón may xong được dỡ ra khỏi khuôn rồi cắt cước, nức nón, luồn nhôi, may chóp. Mỗi chiếc nón Gia Thanh được lợp 2 lớp lá, giữa 2 lớp được lót thêm một lượt mo tre hoặc mo diễn để tạo độ dày và cứng cáp, tránh mưa ướt.

“Mặt trong của nón sẽ được luồn những sợi chỉ màu để buộc quai. Trước khi chiếc nón đến tay người mua đều được phết một lớp dầu giúp nón vừa bền, đẹp, mà không thấm nước. Một chiếc nón đẹp phải đảm bảo mái nón phẳng phiu, đường khâu mượt mà, những vết khâu trải trên mỗi vành có khoảng cách đều tăm tắp”, nghệ nhân Nguyễn Thị Tịch chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tịch, nghệ nhân làm nón Gia Thanh cho biết, nghề làm nón đòi hỏi người làm phải có tính kiên trì cao. Mỗi ngày, trung bình một người chỉ có thể làm xong một sản phẩm. Ảnh: Phong Lâm

Bà Nguyễn Thị Tịch, nghệ nhân làm nón Gia Thanh cho biết, nghề làm nón đòi hỏi người làm phải có tính kiên trì cao. Mỗi ngày, trung bình một người chỉ có thể làm xong một sản phẩm. Ảnh: Phong Lâm

Bà Triệu Thị Nhường, nghệ nhân làng nghề nón lá Gia Thanh cũng vui mừng chia sẻ: “Cuối năm 2005, người dân trong xã phấn khởi khi được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là làng nghề. Nghề làm nón tập trung chủ yếu ở khu 3 và khu 4 với khoảng 40 hộ. Đây là nghề ổn định, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân”.

Không dừng lại ở giá trị kinh tế, trong những năm gần đây, làng nghề nón Gia Thanh đã được tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương định hướng trở thành một điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Du khách khi đến Gia Thanh không chỉ được tận mắt chứng kiến những đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân, mà còn có thể tự tay thực hành từng công đoạn làm nón: từ chẻ nan, vót khung, xếp lá đến khâu thành phẩm.  Không khí làng quê yên ả, tiếng gà gáy, tiếng cười trẻ nhỏ và đặc biệt là tiếng lách cách của kim khâu trên vành nón tạo nên một bản giao hưởng thanh bình đầy cuốn hút với khách du lịch.

“Từ khi được kết nối trở thành điểm du lịch trong tỉnh, làng đã có nhiều khởi sắc. Du khách không chỉ đến từ nhiều tỉnh, mà còn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand... Du khách tham quan tìm hiểu lịch sử làng nghề, tận mắt chứng kiến người dân làm các công đoạn nón lá và được tham gia làm các công đoạn để hoàn thiện nón lá. Mỗi lần du khách ghé thăm, số lượng các sản phẩm nón bán ra cũng tăng lên gấp 3-4 lần”, bà Triệu Thị Nhường chia sẻ.

Những trăn trở phía sau chiếc nón trắng

Dù được xem là điểm sáng trong phát triển làng nghề gắn với du lịch, nhưng làng nón Gia Thanh cũng đối mặt với không ít khó khăn. Một mặt là sự mai một dần của lực lượng lao động trẻ. Phần lớn người làm nón hiện nay là người trung niên và cao tuổi. Người trẻ ít mặn mà vì thu nhập từ nghề không cao, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, trong khi nhiều lựa chọn việc làm khác hấp dẫn hơn.

Mặt khác, việc đầu ra sản phẩm vẫn phụ thuộc vào thương lái, chưa có thương hiệu mạnh và chưa có sự liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả. Trong khi đó, hình thức kết hợp du lịch trải nghiệm mặc dù đã cho thấy hiệu quả nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của làng nghề. Câu chuyện giữ nghề, sống được bằng nghề vẫn còn là bài toán cần nhiều lời giải.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch cộng đồng, làng nón Gia Thanh có nhiều tiềm năng để trở thành mô hình điểm. Tỉnh Phú Thọ đã đưa làng nghề vào quy hoạch phát triển du lịch của huyện Phù Ninh, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ truyền thông, xúc tiến thương mại.

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được thăm quan, trải nghiệm nghề làm nón ở xã Gia Thanh. Ảnh: Làng nghề nón Gia Thanh

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được thăm quan, trải nghiệm nghề làm nón ở xã Gia Thanh. Ảnh: Làng nghề nón Gia Thanh

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ, tỉnh đang có kế hoạch xây dựng điểm du lịch làng nghề kiểu mẫu, thiết lập hệ sinh thái du lịch làng nghề bao gồm: điểm bán sản phẩm OCOP, khu trưng bày – trải nghiệm, dịch vụ ăn uống dân dã, homestay, các tour ngắn ngày…

 “Làng nghề nón Gia Thanh là điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển du lịch làng nghề của tỉnh. Chính vì vậy, thời gian qua, cùng với các cơ quan liên quan, chúng tôi xây dựng các tour trải nghiệm để du khách có thể “hoá thân” vào vai người nghệ nhân làm nón, từ đó giúp họ hiểu thêm về văn hoá và khơi gợi tình yêu nghề truyền thống. Hiện nay, các tour trải nghiệm thường được kết hợp với tham quan Đền Hùng, sông Lô, hoặc các điểm du lịch sinh thái lân cận. Các nhóm học sinh, sinh viên, gia đình trẻ, người nước ngoài đặc biệt hứng thú với hoạt động này bởi tính giáo dục và gắn kết cộng đồng cao”, ông Nguyễn Đức Hoà cho hay.

Cũng theo ông Hoà, để phát triển bền vững, làng nghề nón lá Gia Thanh cần được hỗ trợ thêm về thiết kế mẫu mã mới, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, đầu tư khu trải nghiệm du lịch bài bản, và quan trọng là khơi dậy niềm tự hào nghề trong lớp trẻ.

Có thể thấy, nón lá Gia Thanh tưởng như chỉ là một vật dụng đơn sơ che nắng che mưa nhưng lại ẩn chứa cả một chiều sâu văn hoá, ký ức dân tộc và bản sắc địa phương. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề không chỉ dừng lại ở câu chuyện giữ nghề, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế, du lịch văn hoá gắn kết và bền vững.

Với sự quan tâm từ chính quyền, sự chung tay của cộng đồng và tinh thần yêu nghề của các nghệ nhân, trong tương lai, những làng nghề nón lá Gia Thanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, chinh phục trái tim du khách khắp mọi miền đất nước và thế giới.

 

Phong Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm