Khởi đầu muộn đầy đam mê
Không qua trường lớp báo chí, không có thầy kèm cặp, nhà báo Trần Thành Đạt (sinh năm 1986) bước chân vào nghề bằng những ngày dài âm thầm rửa ảnh trong phòng Lab của Trung tâm ảnh Thông tấn xã Việt Nam.
Từ phòng tối của ảnh, nhà báo Trần Thành Đạt bắt đầu hiểu thế nào là ánh sáng của nghề, những thước phim cuộn quanh ống kính, anh học cách kể chuyện bằng hình ảnh. Và từ chính bản năng mày mò ấy, anh đã bước ra vùng sáng trở thành phóng viên ảnh của Báo Nhân Dân, người nhiều lần chụp chân dung lãnh đạo, nhiều lần đối mặt hiểm nguy khi tác nghiệp ở nước ngoài và quan trọng hơn cả: Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đất nước bằng thứ “ngôn ngữ không lời” mang tên phóng viên ảnh.

Anh Trần Thành Đạt, phóng viên ảnh Báo Nhân Dân trong lần tác nghiệp thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hồng Quân
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, câu chuyện của nhà báo Thành Đạt không chỉ là lời tri ân của một người cầm máy, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Báo chí không chỉ được viết bằng chữ, mà còn được khắc họa bằng ánh nhìn, cảm xúc và cả lòng trắc ẩn trong từng khung hình.
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2007, anh Đạt từng loay hoay trong nhiều năm không tìm được việc. Gia đình khó khăn, mở cửa hàng riêng không thành, anh sống trong khoảng thời gian dài “chơi vơi và chán nản”.
Bước ngoặt đến, khi mẹ anh, một cán bộ công tác tại Thông tấn xã Việt Nam gợi ý: “Thôi con vào cơ quan mẹ, học làm nghề ảnh báo cho ổn định”.
Không bằng cấp báo chí, không nền tảng nhiếp ảnh, năm 2009, anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất: Học việc ở phòng Lab ảnh của Trung tâm ảnh Thông tấn xã Việt Nam, nhiệm vụ hàng ngày là rửa ảnh, chỉnh màu, bấm máy thử. Từ đó, anh bén duyên với ánh sáng, bố cục và hơn hết là những câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh thời sự.
Dần dần, khi tiếp xúc với ảnh phóng sự, ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, anh Đạt mê nghề lúc nào không hay. Anh Đạt cho biết, lúc ấy chỉ có một ước mong: “Tôi muốn một ngày nào đó, chính mình cũng có ảnh gửi về được in trong phòng Lab”.
Không ai chỉ dạy, anh Đạt tự học nghề bằng cách chụp thử mọi thứ: Từ bờ hồ, đường phố, cây cối... rửa ảnh, xem lỗi, chỉnh lại. Năm 2010, anh tiết kiệm tiền mua được chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên Canon 50D cùng ống kính 24-105 mm rồi miệt mài tác nghiệp tự do, chụp đám cưới, đám ma, ảnh dịch vụ, mẫu thời trang... vừa kiếm thêm thu nhập, vừa luyện tay nghề.

Phóng viên ảnh là người kể chuyện bằng cảm xúc và khoảnh khắc. Ảnh: Phong Sơn
Nhà báo Thành Đạt chia sẻ: “Tôi không có người thầy nào dạy ảnh, tất cả là bản năng và sự cảm nhận, có thể vì học mỹ thuật trước đó nên tôi có sẵn cảm quan về màu sắc và bố cục. Đến nay, phong cách chụp ‘cảm tính’ đó vẫn theo tôi”.
Cũng trong năm 2010, anh Đạt đã thi đỗ vào Khoa Báo chí thuộc Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và năm 2014, anh vinh dự được cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay.
Thời gian làm việc ở phòng Lab cùng với việc đi học đã giúp anh Đạt tích lũy vô số kinh nghiệm từ quan sát bố cục ảnh các phóng viên chuyên nghiệp gửi về, đến hiểu quy trình chọn, in hay xử lý hậu kỳ. Nhà báo Thành Đạt thừa nhận: “Mỗi ngày rửa hàng trăm tấm ảnh, tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về ảnh báo chí”.
Cơ duyên lớn đến khi anh được nhà báo Nhan Sáng mời hỗ trợ chụp chân dung Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Anh Đạt nhớ lại: “Chưa hiểu được áp lực chụp ảnh cho lãnh đạo cấp cao, tôi mừng nhiều hơn lo vì đó là cơ hội để khẳng định bản thân. Hai anh em tôi chuẩn bị đèn, setup từ sáng sớm. Khi vị lãnh đạo bước vào, tôi chào hỏi lễ phép rồi lặng lẽ bắt tay vào việc".
Bộ ảnh hôm ấy rất thành công, Chủ tịch và phu nhân thay đến ba bộ trang phục, chụp nhiều khung hình khác nhau, đều hài lòng.
Từ lần đó, anh Đạt tự tin viết đơn xin chuyển công tác sang Ban Ảnh và chính thức trở thành phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam vào năm 2016. Giai đoạn 2016 - 2021 là khoảng thời gian trưởng thành của anh. Ban Ảnh là cái nôi rèn anh từ phong cách làm việc đến kỹ năng nghề nghiệp”.
Không ngừng dấn thân ở những điểm nóng
Từ năm 2021 tới nay, anh Đạt là phóng viên ảnh của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, với yêu cầu tác nghiệp đa thể loại: Chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao, kinh tế… Không chỉ chụp ảnh, nhà báo còn phải dựng video, viết bài, làm nội dung đa nền tảng.
Điều đáng nhớ nhất với nhà báo Thành Đạt có lẽ là chuyến tác nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2023 sau trận động đất lịch sử. Anh cùng nhóm phóng viên Việt Nam sống trong lều dã chiến, không điện, không nước, phải chặt củi nhóm lửa sưởi ấm khi nhiệt độ là âm độ, nấu ăn bằng củi.
Sau những lần tác nghiệp ngoài hiện trường, nhà báo Thành Đạt rút ra bài học lớn: “Để chụp được ảnh thật sự cảm xúc, mình phải sống cùng người dân, hòa mình vào đời sống của họ, hiểu được nỗi đau của họ thì khoảnh khắc đến sẽ rất thật”.

Anh Đạt tác nghiệp sau động đất tại Myanmar. Ảnh: Sơn Bách
Hay trong lần tác nghiệp tại Myanmar vào tháng 4/2025, nhà báo Thành Đạt cùng đoàn cứu hộ tiến vào tầng hầm bị sập để tìm kiếm nạn nhân. Khi có dư chấn mới, cả đoàn phải bỏ chạy trong tích tắc. “Chỉ cần chậm vài giây, không ai dám chắc mình còn được cầm máy ra ngoài”, nhà báo nhớ lại.
Những trải nghiệm khắc nghiệt ấy không chỉ hun đúc bản lĩnh mà còn minh chứng cho tinh thần dấn thân không ngại hiểm nguy của một phóng viên ảnh luôn đặt trách nhiệm và cảm xúc nghề nghiệp lên hàng đầu.
“Tình yêu nghề cũng là điều được hun đúc qua năm tháng. Từ những người đi trước vẫn miệt mài theo nghề dù sức khỏe không quá tốt, đến những phóng viên không ngại hiểm nguy để có mặt tại hiện trường sớm nhất, tất cả đều thể hiện một tình yêu bền bỉ với công việc. Với tôi, chỉ cần nghe tin về một sự kiện nóng, tim đã đập nhanh, máy ảnh sẵn sàng chờ lệnh của tòa soạn là lên đường”, nhà báo Đạt chia sẻ.

Theo anh Đạt, chân thành từ cảm xúc đến hành động sẽ giúp xóa nhòa hạn chế về ngôn ngữ khi tác nghiệp tại nước ngoài. Ảnh: Sơn Bách
Tuy vậy, nhà báo tâm sự: “Thành công lớn nhất của tôi có lẽ là được bạn đọc nhớ đến, đồng nghiệp tôn trọng, và ảnh mình còn được nhắc lại sau nhiều năm”.
Nam nhà báo không có “thần tượng” trong nghề, nhưng rất ngưỡng mộ những đồng nghiệp như Nguyễn Khánh (Báo Tuổi Trẻ), Tuấn Mark (Báo Dân Trí) và đặc biệt là nhà báo Chu Chí Thành – phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam những năm tháng chiến tranh chống Mỹ (giai đoạn ác liệt nhất từ 1968 - 1975), cũng là người từng nói với anh: “Ở thời bình, sự dấn thân của phóng viên là chưa đủ, nhưng hãy luôn giữ tấm lòng trắc ẩn thì ảnh của cháu mới chạm vào trái tim người khác”.

Anh Thành Đạt nhận Giải Bạc – Khoảnh khắc báo chí 2024. Ảnh: Lê Hiếu
Hành trình từ học việc phòng Lab, đến chụp chân dung lãnh đạo, sống cùng người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong động đất, rồi chạy thoát giữa đổ nát Myanmar là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần dấn thân của người phóng viên ảnh hiện đại của phóng viên ảnh như nhà báo Thành Đạt.
Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025), anh gửi lời chúc đến những người đồng nghiệp: “Hãy giữ đam mê, giữ đạo đức nghề vì ảnh không chỉ để xem, mà còn để lưu giữ lịch sử bằng sự thật, cảm xúc và tình người”.
Anh Trần Thành Đạt đã từng nhận được nhiều giải thưởng báo chí danh giá: Giải B - Búa liềm vàng 2020 & 2024; Giải Nhì – Thông tin đối ngoại 2022; Giải B – Giải báo chí Quốc gia 2022; Giải Bạc – Khoảnh khắc báo chí 2024.