
Doanh nhân Lê Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Việt Xô Gas

Sinh ra từ làng quê nghèo, lên sáu tuổi đã mồ côi cha, một liệt sĩ Trường Sơn, Lê Xuân Tuyến từng bật khóc bên đống rơm vì không biết đời mình sẽ đi đâu.

Tấm Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Chiến sĩ giải phóng của Liệt sĩ Lê Xuân Đạt
Nhưng rồi anh đứng dậy, gánh mẹ, vượt qua những ngày đi bán sức lao động để lập thân. Hơn nửa thế kỷ sau, anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Xô Gas, một doanh nhân thành đạt, và vẫn giữ trong lòng lời hứa với người cha nằm lại nghĩa trang Ba Dốc, (Bố Trạch, Quảng Bình cũ): “Con sẽ sống xứng đáng, sống nghĩa tình…”

Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình (nay là xã Phú Xuân, tỉnh Hưng Yên), nơi sinh ra Lê Xuân Tuyến là một vùng quê thuần nông, đất không rộng, người không đông, nhưng nghĩa tình thì sâu thẳm. Nơi ấy năm 1963, cậu bé Tuyến chào đời trong tiếng ru ầu ơ của mẹ và giọng trầm kiệm lời của người cha: Liệt sĩ Lê Xuân Đạt, sinh năm 1940.
“1963 sinh con ra khi chưa tròn 6 tháng
Khi đất nước gọi lời khẩn thiết
Cha xung phong nghe tiếng gọi lên đường”

Doanh nhân Lê Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Việt Xô Gas có người cha là Liệt sĩ Lê Xuân Đạt hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Giống như lớp lớp thanh niên của đất nước những năm chiến tranh ''Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau/ Biết gạt tình riêng vì nghĩa lớn”, cha anh, liệt sĩ Lê Xuân Đạt đã tình nguyện viết đơn xung phong vào bộ đội. Do thấp, bé không đủ cân nặng, ông Đạt không trúng tuyển. Song không bỏ cuộc, giữa lúc bạn bè lần lượt lên đường, ông Lê Xuân Đạt đã chọn lối rẽ khác: Xung phong đi học Trường Công nhân cơ giới quân đội (tại Từ Liêm, Hà Nội, sau sơ tán về Hà Bắc cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh) nơi đào tạo lái xe, sửa chữa xe quân sự cho chiến trường miền Nam với mong ước được có mặt trên những tuyến đường ra trận, được sống, chiến đấu và nếu cần, hy sinh như bao người con đất Việt khác.
Sau những tháng ngày học tập, huấn luyện và sơ tán tại các tỉnh phía Bắc, giữa năm 1965 tranh thủ những ngày về lại Hà Nội, ông viết vội lá thư gửi về cho mẹ, cho vợ và các đứa con thơ cùng họ hàng với những lời thăm hỏi, dặn dò. Nhưng rồi những lá thư cứ vơi dần bởi khói lửa chiến tranh, sau đó ông tiếp tục viết đơn xung phong xin vào chiến trường rồi được điều về Đoàn 8 Quảng Bình (thuộc Cục Vận tải đường bộ) làm nhiệm vụ lái xe trên tuyến Trường Sơn, nơi “con đường không số” đi vào lịch sử bằng máu và lửa. Trong suốt những năm chiến tranh, ông chỉ có một lần duy nhất được ghé qua nhà đầy vội vã.
Rồi một ngày tháng 4/1969, tin cha anh hy sinh được báo về. Anh Tuyến khi đó mới 6 tuổi. Không biết thế nào là “hy sinh”, chỉ thấy bà nội khóc, mẹ khóc, họ hàng đến đông. Bản thân anh thì chạy ra đống rơm sau nhà, khóc nức nở.
“Con không biết tương lai sẽ ra sao…”. Câu nói ấy của anh, sau này kể lại, không phải để lấy nước mắt, mà là sự thật trần trụi của một đứa trẻ mồ côi cha trong chiến tranh. Nó mở đầu cho một cuộc đời không bình lặng, nhưng chưa bao giờ cúi đầu.

Trụ sở Công ty Cổ phần Việt Xô Gas
Lê Xuân Tuyến học xong cấp ba trong nỗi trăn trở “làm gì để đỡ mẹ?”. Anh đăng ký thi Đại học Nông nghiệp I với ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp để về giúp mẹ. Dù là con liệt sĩ, có cơ hội được ưu tiên đi Nga, Đức học, anh từ chối. “Nhà nghèo, mẹ còn vất vả, mình đi xa mẹ sao đành?”
Thế nhưng, kết quả thi lại thiếu điểm. Tưởng như giấc mơ sập xuống. Anh không học đại học, mà ở lại quê, gồng lưng cùng mẹ và chị gái gánh gạo, đóng gạch, đào đất, chở thuê, buôn đồng nát. Có thời gian anh làm nghề vận chuyển lúa, vật liệu xây dựng, rồi chuyển sang buôn sắt vụn khắp miền Bắc. Không trường lớp nào dạy anh bài học đầu tiên về kinh doanh. Không ai “truyền nghề” cho một đứa trẻ mồ côi sớm phải tự lo miếng cơm manh áo. Mỗi mảnh sắt, mỗi vỏ lon, mỗi dây cáp đồng… đều là từng nấc thang nhỏ nâng anh thoát ra khỏi cảnh nghèo. Và cũng chính từ nhọc nhằn ấy, anh dần bén duyên với nghề thương mại. Anh không chọn buôn lớn, mà lặng lẽ học cách mua bán, giữ uy tín, tích góp từng đồng vốn nhỏ.
Có lần trò chuyện anh kể: Những năm cuối thập niên 1980, thời bao cấp vừa lùi xa, kinh tế thị trường chỉ mới chớm mở cửa, đồng tiền khi ấy chủ yếu là tiền giấy với nhiều mệnh giá như 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng... Người buôn bán chạy hàng xuyên tỉnh phải gói tiền bằng bao tải, buộc dây thừng mà vác như vác lúa.
Với một người mưu sinh từ tay trắng như Lê Xuân Tuyến khi ấy, mười triệu đồng là cả một cơ ngơi, là vốn liếng tích cóp sau hàng chục chuyến hàng, là giấc mơ mở đại lý, dựng lại mái nhà cũ. Ấy vậy mà anh… đã trả lại. Trả lại khi chưa ai biết, trả lại khi hoàn toàn có thể giữ, trả lại vì không thể làm khác.
Chuyện xảy ra trong một chuyến anh Tuyến mang theo 3 bao tiền hàng bắt xe tải từ Thái Bình lên Thái Nguyên mua sắt của gia đình bà Huyền Vọng lớn nhất nhì vùng trung du khi ấy. Sau khi giao nhận hàng, trả tiền, anh lặng lẽ lên đường trở về. Gió bụi thổi qua cửa xe, mùi mồ hôi, mùi sắt gỉ quện vào nhau.
Đến nửa đường, dừng chân uống bát nước chè xanh ở một quán ven đường, anh mới chợt nhận ra vẫn thừa một bao tải. Anh...'chết lặng' nhận ra bà chủ đại lý đã đếm thừa tiền hàng cho anh tới...10 triệu đồng. Một con số quá lớn, đến mức có thể mua cả một mảnh đất nhỏ ở quê, dựng được mái nhà ba gian, thậm chí khởi đầu cho một cuộc đời khác.
Không ai biết. Không ai hay. Nhưng chỉ mất vài phút đắn đo, anh đã quyết. Lập tức, anh yêu cầu người lái xe quay ngược lại Thái Nguyên. Đến nơi, trời đã nhá nhem tối, bà chủ đại lý vẫn đang nhẩn nha uống trà, chưa hề hay biết chuyện gì. Thấy anh quay lại, bà ngạc nhiên hỏi lớn: “Ủa, sao giờ này chưa về? Không phải đường về tận Thái Bình sao?”
Anh không trả lời, không giải thích dài dòng. Chỉ lặng lẽ mở bao tải đưa lại 10 triệu kèm câu nói: “Chị đếm lại giúp em. Hàng chị giao đủ nhưng lúc nãy chị tính thừa tiền cho em”. Bà chủ sắt sững người, ngơ ngác mất vài giây, rồi giật mình, vội vàng lục lại sổ tay, tính lại từng khoản mua bán. Đúng là chị đã cộng sai.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa một thời mà đồng tiền còn quý hơn vàng, giữa một xã hội vừa bước ra khỏi gian khó, khi mà nhiều người bất chấp tất cả làm giàu bằng mọi giá thì anh Lê Xuân Tuyến chọn cách “đi chậm để đi xa” với nghề mua bán phế liệu. Anh kiên trì giữ đạo đức kinh doanh, lấy chữ “Tâm” làm gốc và chữ “Tín” làm nền.
Sau này, khi trở thành doanh nhân, khi đứng đầu Công ty Việt Xô Gas với hàng trăm công, nhân viên và đối tác, anh vẫn kể lại câu chuyện ấy như một triết lý kinh doanh trên con đường bước qua những sóng gió của thương trường.
Gắn bó với ngành phế liệu, năm 2003, trong một lần trò chuyện với người bạn quen, anh được gợi ý nên chuyển sang kinh doanh khí gas, một lĩnh vực lúc ấy còn mới mẻ.
Anh liều một lần nữa. Góp vốn, lập Công ty cổ phần Việt Xô Gas. Khi ấy, vốn không nhiều, nhưng niềm tin vào chất lượng sản phẩm thì đủ lớn để đẩy con thuyền vượt sóng.

Từ thuở đầu chỉ bán lẻ gas trong nội thành Thái Bình, Lê Xuân Tuyến kiên quyết không bán hàng kém chất lượng. Dù giá cao hơn một chút, nhưng khách quay lại. Rồi cứ thế, uy tín lan dần, bạn hàng tin tưởng, mở rộng ra toàn tỉnh, rồi cả miền Bắc.

Lê Xuân Tuyến không phải là người ồn ào. Anh âm thầm mở rộng thị phần, quản lý công ty bằng tâm thế: “Không lấy lãi bất chính. Phải để khách hàng dùng gas an toàn và đúng giá trị”.
Khi tích đủ vốn, anh không giữ tiền cho riêng mình mà chuyển sang đầu tư vào bất động sản, một bước đi mạo hiểm khác. Dự án đầu tiên là khu đô thị 3, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, nơi anh tâm niệm: “Không chỉ xây nhà, mà xây lại diện mạo cho phố”.

Ở Việt Xô Gas uy tín, chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu
Giữa thương trường đầy cạnh tranh, anh chọn con đường không giẫm đạp lên ai. Từ doanh nhân tay trắng thành ông chủ khí gas, bất động sản, nhưng trong mắt những người quen biết, Lê Xuân Tuyến vẫn là “anh Tuyến của làng Phú Xuân”, chất phác và trầm lặng.

Năm 1997, khi đã ngoài 30 tuổi, một sự kiện bất ngờ làm thay đổi cảm xúc cả đời anh: Một bức thư từ ông Lê Đắc Dương ở thôn La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi gần nghĩa trang Ba Dốc (Quảng Bình).
Trong thư, ông Dương kể rằng trong một lần viếng mộ, ông đã nhìn thấy tên “Lê Xuân Đạt quê Thái Bình hy sinh 22/4/1969” trên bia đá. Nhận thấy trùng khớp, ông gửi thư tay về tận quê anh. Đó là thời chưa có điện thoại di động, chưa có mạng xã hội.
Anh Tuyến lặng người. Gọi điện khắp nơi, rồi nhờ ông Dương Đức Mỹ, khi đó là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình, cũng là đồng đội của cha anh viết thư tay gửi chính quyền địa phương Quảng Bình xác minh.
Sau đó, cả gia đình vào Ba Dốc.
Trưa nắng tháng 7. Khi mọi người tỏa ra tìm kiếm, anh Tuyến một mình đứng lặng trước kỳ đài, tay cầm nén nhang. Rồi như có ai dẫn lối, anh đi thẳng, rẽ phải, và chỉ chưa đầy một phút sau, anh dừng lại trước mộ ghi: Lê Xuân Đạt, sinh 1944, hy sinh 22/4/1969 quê Phú Xuân, Thái Bình.
Cha ra đi chúng con còn nhỏ dại
1997, sau 28 năm mới biết đến viếng thăm
Xin cốt cha đưa trở lại quê nhà
Thái Bình nơi cha sinh ra khôn lớn
Quảng Bình nơi gửi lại máu xương
Bên mộ cha lòng con thầm hứa
Sẽ đi về thăm viếng cả hai quê
Anh quỳ xuống, nước mắt ứa ra. Gần 30 năm sống mà chưa từng biết mộ cha nằm đâu, giờ anh như gặp lại cha lần đầu trong đời.

Từ ngày ấy, trong lòng Lê Xuân Tuyến như có thêm một mệnh lệnh thiêng liêng: “Sống sao cho xứng đáng với người nằm xuống”. Dẫu không phải doanh nghiệp lớn, anh luôn là người âm thầm nhưng nhiệt thành với các chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
Anh không kể lể, nhưng mỗi năm vẫn đóng góp khoảng 500 triệu đồng cho các hoạt động chính sách xã hội. Không chỉ bằng tiền, mà còn bằng cả công sức, uy tín và thời gian.
Những năm qua, anh hỗ trợ xây dựng trường học, đình chùa, trạm y tế ở nhiều địa phương. Tổng số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Người ta hỏi anh: “Sao không để dành đầu tư thêm nhà đất, nhà xưởng?” anh chỉ cười: “Tôi cũng muốn đầu tư, nhưng cái vốn quan trọng nhất là lòng người, là đạo lý. Tôi đầu tư vào phúc lành”.
Sáng 24/7/2025, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp cùng các bộ ngành trung ương tổ chức cuộc gặp mặt các nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng nhân dịp 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Doanh nhân Lê Xuân Tuyến vinh dự là đại biểu tỉnh Hưng Yên (nơi có chi nhánh công ty) được mời tham dự. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “…Chúng ta nguyện chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ; để đời sống vật chất, tinh thần của người có công tốt đẹp hơn…”
Anh Tuyến lặng người. “Cha tôi chắc cũng ngồi đâu đó mà lắng nghe…”, anh nghĩ thầm.
Bài viết này không nhằm tôn vinh một ông chủ lớn, càng không viết để quảng bá thương hiệu. Nó chỉ kể lại một hành trình chân thật, từ một cậu bé khóc bên đống rơm, đến một doanh nhân đứng vững giữa thời hội nhập. Và trong một thời đại mà người ta có thể quên tên cha mẹ mình sau vài năm đi làm ăn xa, thì Lê Xuân Tuyến là một lời nhắc về đạo hiếu, về cách làm giàu không quên những người ngã xuống cho cuộc sống hôm nay mãi xanh tươi.