Góp nhặt nhịp đập thời cuộc qua từng 'ngăn ký ức'

Từ một món quà tặng cha, ông Nguyễn Phi Dũng miệt mài góp nhặt hơn 23 tấn báo giấy, lưu giữ nhịp đập thời cuộc qua từng ngăn giá sách trong phòng sưu tầm của mình.

Ông Nguyễn Phi Dũng (sinh năm 1961, quê Nam Định) là một trong những nhà sưu tầm báo chí tiêu biểu tại Việt Nam. Hiện tại, ông Nguyễn Phi Dũng đang sở hữu bộ sưu tập hàng chục tấn, khoảng 400.000 tờ thuộc hơn 1.000 đầu báo, bao gồm hơn 100 đầu báo xuất bản trước năm 1954, như Gia Định báo (1865), Le Courrier d’Haiphong (1886), Cứu Quốc (1943), Cờ Giải Phóng (1942)… 

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sở thích cá nhân, ông Nguyễn Phi Dũng còn chia sẻ kho tư liệu quý giá này với các thư viện, bảo tàng và cơ quan nghiên cứu. Ông mong muốn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử của báo chí in như một cách để lưu giữ lại nhịp đập thời cuộc của đất nước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích và hiểu sâu hơn về công nghệ lưu truyền thông tin trước thời đại kỹ thuật số.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng để hiểu hơn về những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của ông trong hành trình gìn giữ di sản báo chí Việt Nam.

Nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng.

Nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng.

Giữ báo cho cha, giữ ký ức cho đời

- Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với hành trình sưu tầm báo giấy?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Tôi bắt đầu sưu tầm báo giấy từ năm 2016. Những tờ báo đầu tiên tôi có cũng bắt nguồn từ một câu chuyện rất đặc biệt, từ chính người cha của tôi. Cha tôi, vào những năm 70 - 80, đã từng mua những tờ báo mà ông thích, đọc xong thì đóng lại thành quyển. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà ông lại mang bán đi. Đến năm 2016, khi tôi tình cờ thấy trên mạng những quyển báo giống hệt như những quyển ông từng đóng ngày xưa, tôi mới bắt đầu thắc mắc: tại sao ông đã cất công đóng lại mà sau đó lại bán? Trong khi hiện tại, ông vẫn thỉnh thoảng mua báo về, dù không còn đóng quyển nữa.

Từ đó, tôi nảy ra ý định mua những tờ báo cũ, mang đậm hơi thở hoài cổ để tặng lại ông. Khi tặng, tôi hỏi: "Sao ngày xưa ông lại bán đi?" và cũng nói luôn với ông rằng: "Con sẽ mua lại để ông xem lại những gì đã từng là ký ức của ông". Ông chỉ cười bảo: "Ngày xưa đói quá con ạ. Muốn mua báo mới thì phải bán báo cũ".

Bàn làm việc của ông Nguyễn Phi Hùng - người cha và cũng là "người truyền lửa" cho ông Nguyễn Phi Dũng trong quá trình sưu tầm báo giấy, lưu giữ "nhịp đập thời cuộc".

Bàn làm việc của ông Nguyễn Phi Hùng - người cha và cũng là "người truyền lửa" cho ông Nguyễn Phi Dũng trong quá trình sưu tầm báo giấy, lưu giữ "nhịp đập thời cuộc".

Sau lần ấy, tôi bắt đầu đọc những tờ báo xưa và nhận ra rằng, không chỉ có báo mà ông từng thích, mà mình muốn có tất cả những tờ báo của ngày xưa, như một cách lưu giữ lịch sử. Thế là đam mê hình thành, một niềm đam mê được truyền cảm hứng từ chính người cha của mình. Tôi chỉ đơn giản muốn mang lại niềm vui cho ông, nhưng không ngờ chính ông lại là người truyền lửa để tôi có thể bắt đầu và phát triển đến cơ ngơi sưu tầm đồ sộ như hôm nay.

- Xin ông chia sẻ rõ hơn về số lượng, niên đại của bộ sưu tập này?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Từ năm 2016 đến năm 2019, chỉ trong ba năm đầu tiên, tôi đã sưu tầm được khoảng 7 tấn báo. Từ năm 2019 đến năm 2024, con số đó tăng lên thành 21 tấn. Và lý do tôi có thể xác thực được con số ấy là vì vào ngày 21/6/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập tôi là người sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, với số lượng 400.000 tờ, thuộc hơn 100 đầu báo, trong đó có nhiều đầu báo phát hành trước năm 1954. Những con số này đều được tổ chức kỷ lục thẩm định và xác lập.

Từ năm 2024 đến nay, tôi tiếp tục thống kê và sưu tầm thêm được 2 tấn nữa. Tính đến thời điểm hiện tại, kho lưu trữ của tôi có hơn 23 tấn báo giấy. Còn về nguồn sưu tầm thì thật ra cũng muôn hình vạn trạng, đi sinh nhật, đi gặp bạn, có khi người ta tặng, có khi mua lại. Nhưng đó cũng là “bí quyết riêng” của tôi.

- Trong kho tư liệu của mình, ông sở hữu những ấn phẩm quý hiếm nào mà đến nay giới báo chí và nhà nghiên cứu cũng phải “thèm muốn”?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Trước hết phải kể đến tờ Gia Định Báo ra đời năm 1896. Ngoài ra, nói về độ tuổi thì tôi cũng đã truy tầm được một tờ tiếng Pháp là Thư Tín Hải Phòng. Đây là một trong những tờ báo nói về lịch sử thương mại và kinh tế của thành phố Hải Phòng thời kỳ trước, ra đời từ năm 1886. Đó là những tờ báo rất xưa và rất quý. Sau đó, vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX còn có rất nhiều tờ báo cổ như Bình Đàm, Nam Kỳ Địa Phận... Những tờ này cũng vô cùng hiếm và khó tìm, nhưng rất may là tôi cũng đã truy cập và sở hữu được.

Trong quá trình sưu tầm, mảng báo chí cách mạng Việt Nam cũng là một trọng tâm lớn mà tôi dành sự quan tâm đặc biệt. Sau năm 1925 đến nay, báo chí cách mạng phát triển rất nhiều và có nhiều tờ cực kỳ hiếm. Trong đó có tờ Cờ Giải Phóng số 1 là một trong những tờ duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam. Đây là tờ cực hiếm.

Bên cạnh đó, có tờ Độc Lập số một và số hai, ra đời vào ngày 4/9/1945 và 7/9/1945. Hai tờ này đều đưa tin về Lễ Quốc khánh Việt Nam, trong đó có một tờ đăng toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại buổi lễ. Đây là hai tờ cực kỳ quý, gắn liền với sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ năm 1946 trở đi, báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với sự ra đời của rất nhiều tờ báo do các tổ chức, đơn vị khác nhau phát hành. Đến nay, tôi nghĩ rằng báo chí cách mạng Việt Nam đã có lịch sử hơn 100 năm rồi. Tuy nhiên, để sưu tầm đầy đủ toàn bộ những tờ báo đó là điều không hề dễ dàng. 

Phòng sưu tầm của ông Nguyễn Phi Dũng.

Phòng sưu tầm của ông Nguyễn Phi Dũng.

- Giữa dòng chảy báo chí số phát triển mạnh mẽ, điều gì thôi thúc ông miệt mài gìn giữ từng trang báo giấy - những "chứng nhân thầm lặng" của lịch sử báo chí cách mạng suốt một thế kỷ?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Báo chí cách mạng Việt Nam tính đến nay đã tròn 100 năm, từ năm 1925 đến 2025. Nhưng đặc biệt nhất là giai đoạn từ năm 1954 đến 1975, khi báo chí ở miền Bắc, toàn bộ có thể coi là báo chí cách mạng. Lúc đó, miền Nam chưa được giải phóng nên cũng tồn tại một hệ thống báo chí riêng của chế độ ở miền Nam.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất và từ đó đến nay, báo chí ở Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ. Đặc biệt là từ sau năm 1990, thời điểm chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường thì báo chí đóng vai trò phục vụ phát triển kinh tế. Mọi người, mọi nhà, thậm chí mỗi tỉnh, mỗi bộ, mỗi ngành đều có những tờ báo riêng để phục vụ cho ngành mình, báo mình, đối tượng khách, đối tượng độc giả của mình.

Tôi thấy báo chí thời kỳ này cực kỳ phong phú. Hình thức trình bày cũng rất đẹp: báo in màu, chất lượng giấy tốt. Nhưng bắt đầu từ khoảng năm 2003 - 2004 trở lại đây, lượng báo in bắt đầu thu hẹp. Lý do là vì Internet bắt đầu phát triển, hệ thống mạng lan rộng, từ đó xuất hiện các báo điện tử. Khi báo điện tử phát triển thì báo in dần dần bị thu hẹp lại.

Đến bây giờ, so với giai đoạn từ năm 1990 đến 2000, số lượng đầu báo đã giảm rất nhiều. Đây là điều khiến một người làm công việc sưu tầm như tôi trăn trở. Tôi nghĩ rằng, nếu bản thân mình không sưu tầm, không lưu giữ lại những tờ báo giấy thì sau này, thế hệ sau sẽ không biết cụ thể báo chí chúng ta ngày xưa ra sao, từng tờ báo hình thức thế nào.

Cho nên đến giờ tôi vẫn cố gắng tiếp tục sưu tầm các tờ báo giấy, dù số lượng đã giảm rất nhiều và đầu báo cũng không còn phong phú như trước.

Những tờ báo Thương nghiệp (tiền thân của Báo Công Thương) trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Phi Dũng.

Những tờ báo Thương nghiệp (tiền thân của Báo Công Thương) trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Phi Dũng. 

"Tôi coi đây là sứ mệnh"

- Điều gì là "giá trị đích thực" mà ông nhận lại từ hành trình gìn giữ báo giấy, giữa thời đại mà mọi thứ đang dần số hóa?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Nhiều người không hiểu việc tôi đang làm. Có người cho rằng tôi… không bình thường khi bỏ ra cả một khoản tiền lớn để sưu tầm báo cũ, những tờ giấy ngả màu, rách nát, ẩm mốc mà người ta coi là đồ bỏ đi. Họ nhìn vào và nói: “Ông này lập dị quá, mang mớ rác này về làm gì?”

Nhưng với tôi, báo chí, nhất là báo giấy, là một báu vật. Nó ghi lại lịch sử, phản ánh đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua từng giai đoạn. Đó là những gì thế hệ sau có thể đọc, hiểu và cảm nhận được cha ông mình đã sống như thế nào, đất nước đã trải qua những gì. Niềm đam mê này bắt nguồn từ cha tôi, và đến giờ, tôi vẫn tin rằng: mình phải làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng, để lại dấu ấn cho tương lai.

Tôi không làm để kiếm tiền. Bỏ tiền túi ra, chắc chắn không hoàn vốn, nhưng tôi không thấy thiệt thòi. Tôi coi đây là sứ mệnh dành tài sản và tâm huyết để gìn giữ báo chí như một phần ký ức dân tộc. Khi thấy ai đó tìm được thông tin quý giá trong kho tư liệu của mình, tôi cảm thấy vui và thanh thản.

Phòng sưu tầm của tôi luôn rộng mở. Tôi mong nhiều người biết đến và tiếp cận, mong các cơ quan, tổ chức hỗ trợ truyền thông để giá trị này lan tỏa hơn nữa. Điều tôi thật sự mong muốn là được phục vụ cộng đồng càng nhiều người được tiếp cận, tôi càng thấy việc mình làm là đúng đắn.

Ngày 29/11/2024, ông Nguyễn Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận là “nhà sưu tầm báo giấy cá nhân có số lượng nhiều nhất từ cuối thế kỷ XIX đến nay”.

Ngày 29/11/2024, ông Nguyễn Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận là “nhà sưu tầm báo giấy cá nhân có số lượng nhiều nhất từ cuối thế kỷ XIX đến nay”.

Tôi tin rằng một ngày nào đó, con cháu tôi sẽ tự hào khi nhắc đến ông, đến cha, người đã âm thầm làm một điều có ích cho xã hội, cho đất nước và cho cả tương lai.

- Nhìn lại hành trình sưu tầm và lưu giữ những tờ báo giấy Việt Nam, ông sẽ đặt tên hành trình của mình là gì?

Ông Nguyễn Phi Dũng: Nếu phải đặt tên cho hành trình đó, hành trình gắn bó với báo chí, sưu tầm và lưu giữ báo giấy thì tôi muốn gọi đó là: Hành trình lưu giữ thời gian. Bởi lẽ, báo chí, đặc biệt là báo giấy, không chỉ là phương tiện truyền thông, mà còn là chứng nhân lịch sử. Mỗi tờ báo là một lát cắt của thời gian, một mảnh ghép của ký ức dân tộc, là nơi ghi lại hơi thở của từng giai đoạn, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến đời sống thường nhật của đất nước. Và khi người ta gìn giữ báo chí qua từng thời kỳ, là người ta đang gìn giữ lại thời gian, đang lưu lại dấu vết của lịch sử.

Nói cách khác, những người sưu tầm báo chí, nếu nhìn sâu hơn chính là những người lưu giữ ký ức tập thể, là người giữ lại thời gian cho mai sau.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngày 29/11/2024, ông Nguyễn Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận là “nhà sưu tầm báo giấy cá nhân có số lượng nhiều nhất từ cuối thế kỷ XIX đến nay”. Bộ sưu tập của ông được phân loại theo chủ đề, thời kỳ và được bảo quản trong từng ngăn giá sách trong “Phòng sưu tầm báo chí PDC” - một không gian khoảng 50 m² được trang bị điều hòa và máy hút ẩm để duy trì chất lượng giấy báo.

Minh Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận