Sau khi không gian phát triển du lịch được mở rộng, tỉnh Gia Lai hôm nay không chỉ có đại ngàn cồng chiêng, hồ trên núi và những cung đường rực rỡ hoa dã quỳ. Biển xanh, làng chài, rừng dược liệu cũng trở thành từng phần của bức tranh chung, tạo cơ hội hình thành những sản phẩm du lịch mới. Trên nền lợi thế ấy, một thế hệ trẻ đang cùng cộng đồng tạo nên cách làm khác biệt, giàu sức sống, lấy văn hóa bản địa, trải nghiệm cộng đồng và công nghệ hiện đại làm nền tảng.
Du lịch cộng đồng - sức bật từ văn hóa Jrai
Làng Kép (xã Ia Ly) nhiều năm qua đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây được xem như “bảo tàng sống” của văn hóa Jrai: 95% nhà sàn truyền thống còn được giữ nguyên vẹn; nghề dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu ghè, lễ hội cồng chiêng vẫn hiện hữu trong nhịp sống hằng ngày.

Làng Kép (xã Ia Ly) được xem như “bảo tàng sống” của văn hóa Jrai. Ảnh: Hiền Mai
Chị H’ Uyên Niê, người phụ nữ Jrai với đôi bàn tay khéo léo chính là một trong những người tạo nên Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông. Chị cho biết, tour du lịch cộng đồng tại làng Kép được tổ chức bài bản: khách tham quan nhà rông, khu nhà mồ, ruộng lúa; nghe kể chuyện về các nghi lễ của người Jrai; tự tay giã gạo, nướng gà, đan lát, dệt thổ cẩm; và buổi tối hòa mình vào nhịp cồng chiêng, múa xoang bên bếp lửa.
Theo chị H’ Uyên Niê, trước đây, chị em các làng của xã chỉ biết làm nông, chăn nuôi tự cung tự cấp, nhưng từ khi biết cách khai thác nét đẹp của không gian cư trú, nét độc đáo của di sản văn hóa dân tộc mình để làm du lịch, các gia đình trong xã có đã thêm thu nhập.
“Mỗi người dân trong làng đều có thể là một hướng dẫn viên du lịch. Họ biết đón khách, giao tiếp tiếng Anh cơ bản, phục vụ du khách nhiệt tình, chu đáo. Nhiều người già, phụ nữ trung niên, thiếu nữ, trẻ em sẵn sàng mặc trang phục truyền thống, làm người mẫu cho du khách và các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh nghệ thuật. Họ cũng sẵn lòng tái hiện lại các lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, cúng bến nước, thổi tai, cầu sức khỏe, bỏ mả... để quay phim”, chị H’Uyên Niê chia sẻ.

Khách du lịch nước ngoài thích thú với văn hoá Jrai ở Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông. Ảnh: Hiền Mai
Với nhiều du khách, khu nhà mồ của người Tây Nguyên giống như một thế giới nghệ thuật thu nhỏ. Trong các tour trải nghiệm, điểm tham quan này thường được kết hợp cùng phần trình diễn ma bùn. Điều khiến du khách ấn tượng là hệ thống tượng nhà mồ với hình dáng và chủ đề phong phú, từ đời sống sinh hoạt, lễ hội, tình mẫu tử đến phồn thực và hình tượng các loài thú, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc hiếm nơi nào có được.
Chia sẻ sau chuyến trải nghiệm, chị Nguyễn Thảo Vy (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không gian nhà sàn, tự tay dệt thổ cẩm cùng người Jrai và nghe tiếng cồng chiêng bên bếp lửa. Không khí ở làng Kép khiến tôi thấy mình như được chạm vào một phần văn hóa rất nguyên bản, khác hẳn với những tour du lịch thông thường. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè quay lại nơi này”.

Khung cảnh đẹp như mơ ở “cổng trời” An Toàn (xã An Lão). Ảnh: Anh Toàn
Nếu như làng Kép gây ấn tượng bằng không gian đậm chất văn hoá Jrai thì ở “cổng trời” An Toàn (xã An Lão), một nhóm bạn trẻ 9x đang viết nên câu chuyện khởi nghiệp bền vững. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt không ngăn họ biến vùng đất hoang sơ này thành điểm đến trải nghiệm thiên nhiên.
Mai Thị Mỹ Lâm (1996, quê tỉnh Khánh Hòa) kể: “Lần đầu đặt chân đến An Toàn, tụi mình đã choáng ngợp bởi cảnh quan và sự phong phú của cây dược liệu. Chúng mình quyết định thành lập HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn. Khó khăn chồng chất, từ việc thuyết phục bà con đến những ngày mưa gió bị cô lập, nhưng cuối cùng nhóm đã trụ lại được”.

Trải nghiệm ẩm thực ở “cổng trời” An Toàn (xã An Lão). Ảnh: Anh Toàn
HTX không chỉ sản xuất dược liệu mà còn mở ra hệ sinh thái du lịch: homestay giữa rừng, tour trekking, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng bằng dược liệu. Mô hình đã thu hút hơn 1.000 lượt khách, một con số đáng kể với vùng núi vốn được coi là “vùng trũng” về phát triển.
“Sắp tới, nhóm sẽ mở rộng vùng trồng và phát triển thêm sản phẩm để bà con có thêm việc làm, ổn định sinh kế. Du khách đến An Toàn sẽ được nghỉ ngơi, khám phá và cảm nhận giá trị thật của rừng”, Lâm chia sẻ.
Đa dạng loại hình du lịch biển
Ở Nhơn Lý, du khách không chỉ tìm đến để ngắm biển hay ghềnh đá. Lớp trẻ đang thổi vào đây sức sống mới bằng những hoạt động cộng đồng và ứng dụng công nghệ.
Anh Bùi Mạnh, quản lý khu vui chơi Bai Rang Beach, cho biết: “Chúng tôi muốn khách đến không chỉ tham quan rồi đi mà ở lại, hòa mình vào đời sống địa phương. Các đêm nhạc truyền thống, workshop làm đồ thủ công, lớp học nấu món địa phương… được đưa vào chương trình để khách thật sự trải nghiệm”.
Công nghệ cũng góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch biển. Các ứng dụng đặt chỗ trực tuyến, bản đồ trải nghiệm số, thanh toán không tiền mặt giúp du khách lên lịch trình cá nhân hóa, đồng thời giảm rác thải, hướng đến du lịch xanh. Trên biển, chèo sup ngắm bình minh, cùng ngư dân ra khơi câu cá, kéo lưới hay học chế biến hải sản ngay tại chỗ là những trải nghiệm chỉ có thể có được nhờ sự gắn kết giữa người dân và du khách.

Chèo sup ở Biển Nhơn Lý. Ảnh: Bùi Mạnh
Một trong những điểm nhấn khác của vùng biển là mô hình quán cà phê ven biển do người trẻ khởi xướng. Anh Lê Duy Lân, Giám đốc Nhà hàng ẩm thực ven biển Quy Nhơn, chia sẻ: “Hơn 10 năm nghiên cứu và làm du lịch, điều tôi mong muốn không chỉ là kinh doanh, mà tạo ra giá trị mới cho cộng đồng, một không gian thưởng thức biển văn minh, hiện đại nhưng vẫn thư thái”.
Theo anh Lân, du khách ngày nay không chỉ tìm nơi có view đẹp mà còn cần dịch vụ chất lượng, được tận hưởng biển đúng nghĩa. Mô hình quán bar ven biển không đơn thuần là điểm vui chơi đêm, mà là không gian mở, nơi khách du lịch và người địa phương gặp gỡ, trò chuyện, thưởng thức món ăn địa phương, ngắm biển và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Điểm độc đáo là mô hình này không phân biệt khách du lịch hay người địa phương. Không gian mở, gần gũi giúp mọi người cùng trải nghiệm. Tại đây còn có sự kiện ngoài trời, biểu diễn âm nhạc, BBQ ven biển. Điều này không chỉ thu hút khách mà còn khiến người dân cảm thấy gắn bó hơn, biến du lịch thành một phần trong đời sống hàng ngày.

Mô hình cà phê ven biển của Sea Sand Quy Nhơn. Ảnh: San San
Từ làng Kép, An Toàn đến Nhơn Lý, mô hình nào cũng xuất phát từ tâm huyết của lớp trẻ. Họ là những người yêu quê, am hiểu văn hóa và dám dấn thân để làm mới du lịch.
Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai (cũ) nhận định: “Lớp trẻ đang tạo sự khác biệt trong phát triển du lịch. Họ không chạy theo số lượng mà xây dựng những sản phẩm gắn với cộng đồng, với bảo tồn văn hóa và môi trường. Đây chính là hạt nhân để Gia Lai hình thành một cực tăng trưởng mới”.
Trong tương lai, với hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi, một ngày du khách có thể ngắm bình minh ở Nhơn Lý, chiều trekking ở An Toàn và tối hòa mình vào cồng chiêng ở Ia Mơ Nông. Những hành trình đa trải nghiệm này hứa hẹn làm nên sức hút riêng của Gia Lai, vùng đất hội tụ núi rừng và biển cả.
Từ tiếng cồng chiêng vang vọng ở làng Kép, màu xanh rừng dược liệu An Toàn đến những đêm nhạc bên bờ biển Nhơn Lý, câu chuyện về những người trẻ chung sức cùng cộng đồng đang mở ra một hướng đi mới: Du lịch Gia Lai phát triển không chỉ bằng cảnh quan, mà bằng chính sức người và tình yêu quê hương.
Gia Lai định hình cực tăng trưởng mới trên bản đồ du lịch - Bài 1: Tiên phong mở đường
Gia Lai định hình cực tăng trưởng mới trên bản đồ du lịch - Bài 2: Tạo sản phẩm du lịch khác biệt
Tỉnh Gia Lai (mới) đặt mục tiêu đến năm 2025 đón 11,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 28.500 tỷ đồng. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế.