
Gia Lai, Bình Định: Hợp nhất để bứt phá
Ngày 30/6 tới đây sẽ đi vào lịch sử hành chính Việt Nam như một dấu mốc đặc biệt. Từ ngày này, Gia Lai và Bình Định, hai tỉnh có vị trí địa lý, văn hóa, kinh tế đặc thù, chính thức hợp nhất thành một tỉnh mang tên Gia Lai (mới). Sự kiện không chỉ là thay đổi về địa giới mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới, đột phá và bền vững hơn, dựa trên sức mạnh tổng hợp của hai vùng đất.
Chung một mái nhà
Gia Lai (cũ) và Bình Định, một bên là cao nguyên bazan đỏ lửa, một bên là đồng bằng ven biển trù phú, từ lâu đã có nhiều mối liên kết kinh tế - xã hội chặt chẽ. Không chỉ có tuyến Quốc lộ 19 nối liền Đông - Tây, giữa hai tỉnh còn là sự tương tác rõ nét về thương mại, nông nghiệp, logistic và nguồn lao động.

Một góc tỉnh Gia Lai (cũ) về đêm. Ảnh: Duy Tín
Quyết định hợp nhất không phải là sự chồng ghép cơ học, mà là kết quả của quá trình đánh giá kỹ lưỡng về tiềm năng, điều kiện thực tiễn cũng như chủ trương chung về sắp xếp lại đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.
Với diện tích trên 21.000km², dân số hơn 3 triệu người, tỉnh Gia Lai (mới) sau hợp nhất sẽ trở thành một trong những tỉnh lớn nhất cả nước về quy mô diện tích, dân số, tiềm lực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.
Hợp nhất hai tỉnh đồng nghĩa với việc tổ chức lại toàn bộ bộ máy chính quyền, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã và sắp xếp lại cán bộ, công chức. Nhưng đi kèm với thách thức đó là những kỳ vọng rõ ràng về một bộ máy tinh gọn hơn, thống nhất trong quản lý điều hành.
Một vùng kinh tế đa dạng, từ nông, lâm nghiệp đến công nghiệp, cảng biển và logistics, du lịch biển và du lịch sinh thái. Cơ hội đầu tư mạnh mẽ hơn, khi nhà đầu tư chỉ cần làm việc với một đầu mối hành chính, được hưởng lợi từ hệ sinh thái sản xuất, tiêu thụ khép kín hơn.

Tỉnh Gia Lai (cũ) có lợi thế về sản xuất, chế biến công nghiệp. Ảnh: Duy Tín
Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc một doanh nghiệp chế biến cà phê tại Gia Lai chia sẻ: “Nếu trước đây chúng tôi phải làm việc với hai tỉnh để kết nối vùng nguyên liệu thì sắp tới việc này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mọi thứ sẽ được thống nhất trong một kế hoạch chung, đỡ tốn thời gian và chi phí”.
Về phía người dân, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào một môi trường hành chính thông suốt hơn, đời sống được cải thiện và kết nối giao thương rộng mở hơn. Những chính sách an sinh, đầu tư hạ tầng vùng sâu, vùng xa, nếu được điều phối chung, sẽ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” như trước.
Từ hợp nhất đến bứt phá
Mới đây, chiều 25/6, các xã, phường thuộc hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đã đồng loạt phối hợp vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên hệ thống chính quyền điện tử. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, đồng bộ trong việc xây dựng bộ máy quản lý mới sau khi hai tỉnh hợp nhất.

Phường Pleiku (tỉnh Gia Lai mới) vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Duy Tín
Tại tỉnh Gia Lai (cũ), các xã, phường đã tham gia thử nghiệm quy trình xử lý thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó tập trung vào các thủ tục đất đai, hộ tịch, tách thửa liên thông phi địa giới.
Việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp được xem là bước đệm kỹ thuật, hành chính quan trọng, giúp các địa phương làm quen với cơ chế phối hợp sau hợp nhất, đảm bảo thông suốt trong xử lý hồ sơ và phục vụ người dân. Qua đó, bộ máy hành chính mới sẽ không chỉ tinh gọn mà còn hiện đại hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “hợp nhất để bứt phá” cả về hiệu quả quản trị lẫn chất lượng dịch vụ công.

Một góc Quy Nhơn (tỉnh Bình Định hiện nay). Ảnh: Hiền Mai
Hợp nhất không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Điều quan trọng không chỉ là tổ chức lại bộ máy, mà là làm sao để tạo được “sức bật” thật sự cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Gia Lai và Bình Định sắp tới đây sẽ không còn là hai tỉnh, mà là một chỉnh thể thống nhất, một “vùng động lực” mới của khu vực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đồng thuận và kỳ vọng lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, có thể tin rằng: hợp nhất là để bứt phá, là để tạo dựng một tương lai phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và hài hòa hơn cho cả vùng.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai (mới) sẽ có diện tích tự nhiên hơn 21.550km², lớn thứ hai cả nước (sau tỉnh Lâm Đồng mới), dân số khoảng 3,5 triệu người. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới sẽ được đặt tại Quy Nhơn.