
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long vì sao chưa thể ‘cất cánh’? - Bài 1: Vẫn mạnh ai nấy làm
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất trù phú, nơi hội tụ của hệ sinh thái sông nước, văn hóa miệt vườn, tâm linh bản địa và sản vật nức tiếng gần xa từ lâu được xem là “kho báu” tiềm năng để phát triển du lịch. Thế nhưng, sau hàng chục năm khai thác, du lịch miền Tây vẫn chưa thể cất cánh. Bản đồ sản phẩm bị trùng lắp, tuyến điểm thiếu liên kết, dịch vụ cao cấp vắng bóng, giá trị thương mại chưa rõ nét… đang khiến ngành công nghiệp không khói ở đây loay hoay trong chính thế mạnh của mình.
Trong bối cảnh cả vùng vừa sáp nhập hành chính và thiết lập mô hình chính quyền mới, đây chính là thời điểm “vàng” để tái định vị chiến lược, kiến tạo bản sắc và xây dựng hệ sinh thái du lịch đột phá, bền vững.
Tuyến phóng sự chính luận dài kỳ đăng trên Báo Công Thương: “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Vì sao chưa thể 'cất cánh'?” sẽ đi sâu phản ánh thực trạng và chỉ ra những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ: Từ tầm nhìn chiến lược, quy hoạch liên kết vùng, phát triển sản phẩm chủ lực đến kết nối logistics, thương mại, dịch vụ.
Tiềm năng hiếm có
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất hiếm nơi nào có được, đó là sự giao thoa giữa thiên nhiên trù phú và văn hóa đa sắc tộc đậm đà bản địa. Không chỉ sở hữu hệ thống sông ngòi chằng chịt tạo nên những dòng chảy độc đáo, nơi đây còn là vựa trái cây lớn nhất cả nước, là hải sản nước ngọt, nước lợ đặc sắc, còn là những hạt gạo trắng mềm ngon nhất thế giới.

Cột cờ mũi Cà Mau - địa danh du lịch nổi tiếng của Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: Camau.gov.vn
Không khó khi kể ra một loạt di tích, danh thắng và giá trị văn hóa của Đồng bằng sông Cửu Long như: Đảo Phú Quốc, vườn quốc gia U Minh Thượng, Hòn Thơm, Đền Bà Chúa Xứ, hồ Búng Thiên, di tích Óc Eo, Chùa Hang, rừng tràm Trà Sư (An Giang); Nhà công tử, Dạ cổ hoài lang, Đất Mũi và rừng U Minh Hạ (Cà Mau); chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm, nhà cổ Bình Thủy, trái cây Phong Điền, chùa Dơi (Cần Thơ); khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, di tích Gò Tháp, vườn sếu Tam Nông (Đồng Tháp). Vùng đất này không chỉ cuốn hút bằng cảnh sắc mà còn mê hoặc bằng chiều sâu văn hóa. Đặc biệt, khí hậu ôn hòa, đất rộng người hiền, sông nước mênh mông, bờ biển kéo dài tất cả tạo nên một “hòn ngọc viễn đông” hiếm hoi ở Đông Nam Á.
Anh Nguyễn Ngọc Anh, một du khách đến từ Hà Nội nhận định, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nhiều tiềm năng về văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái đa dạng, hội tụ đầy đủ và có sự khác biệt rất đáng để du khách khám phá, trải nghiệm.
"Nếu biết tận dụng và phát huy lợi thế của những điểm mạnh có sẵn, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là điểm sáng trong bản đồ du lịch Việt Nam", anh Ngọc Anh chia sẻ.
Ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc chi nhánh Công ty Du lịch Bến Thành tại Cần Thơ bày tỏ: "Tiềm năng du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng và chưa được khai thác triệt để. Vì thế, việc phát triển sản phẩm du lịch xanh và bền vững thực sự có ý nghĩa trong việc biến khu vực này thành điểm đến hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á".
Mỗi tỉnh một cách làm để rồi na ná nhau
Khi đang tác nghiệp ở Khu du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ), phóng viên Báo Công Thương đã bắt chuyện với đoàn khách đến từ Hải Phòng. Anh Lê Trung Hiếu - trưởng đoàn cho biết, đoàn của anh có lộ trình 5 ngày vòng quanh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu từ Đồng Tháp xuống An Giang, Cà Mau rồi về Cần Thơ rồi lên TP. Hồ Chí Minh bay về. Tuy nhiên khi đến tỉnh thứ hai là anh em trong đoàn thấy chán vì tỉnh nào cũng có dịch vụ na ná giống nhau. Tỉnh nào cũng dịch vụ đi ghe, chợ nổi, miệt vườn, lẩu mắm…

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại Khu du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ)
Anh Hiếu cho biết, đoàn của anh đã đi tham quan làng hoa, miệt vườn ở Đồng Tháp, rừng Trà Sư, chợ nổi Long Xuyên ở An Giang nhưng khi đến Cần Thơ lại tiếp tục đi chợ nổi, đi miệt vườn hái quả và ăn những món ăn quen thuộc như những ngày trước đó.
“Cũng giống như chợ nổi Long Xuyên, khi đến chợ nổi Cái Răng cũng là cảnh những chiếc ghe chất đầy dưa hấu, thơm, bưởi, cam treo “cây bẹo” báo hiệu mặt hàng bày bán. Ngoài trái cây tươi còn có các món ăn như bún, hủ tiếu, bánh kẹo, các loại đặc sản miền Tây na ná nhau. Không khí rộn ràng, bên cạnh ghe thương lái là các ghe du lịch chen chúc, nhưng người bán thì đông mà người mua thì thưa thớt. Chợ nổi giờ khác xưa nhiều rồi cô ơi. Chủ yếu để du khách coi, chớ bán buôn giờ ít lắm”, anh Hiếu chia sẻ.
Theo chị Đoàn Thị Nga, du khách đến từ Thanh Hóa: “Ngoài chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Long Xuyên, còn có chợ nổi Ngã Năm cũng được địa phương quảng bá là “sản phẩm du lịch đặc trưng”. Những trải nghiệm gần như lặp lại: dậy từ 4 giờ sáng, ngồi xuồng máy, tới điểm chợ... rồi thất vọng. Cũng là những ghe hàng treo trái cây, cũng là tiếng máy nổ, vài chiếc xuồng có gắn loa giới thiệu sản phẩm nhưng không ai mua. Cảm giác như xem lại một vở diễn mà đạo cụ giống nhau, lời thoại na ná, chỉ khác diễn viên”.
Còn cô Nguyễn Thị Liên, đi cùng đoàn chị Nga bộc bạch, đến với An Giang, có rừng tràm Trà Sư ngập nước nổi tiếng đẹp như tranh vẽ, khi trải nghiệm có phần khác biệt nhưng khi tới rừng U Minh Hạ (Cà Mau), lại thấy giống. Cũng đi xuồng, cũng rừng tràm, cũng cò bay, cũng chụp ảnh cùng cây cầu tre xuyên rừng. Mỗi nơi đều tự nhận là “độc đáo”, là “di sản xanh”, nhưng khi đi qua ba bốn rừng ngập mặn, cảm giác không còn mới mẻ. “Giống nhau quá, chỉ đổi tên địa danh”, cô Liên nói với phóng viên Báo Công Thương.
Có thể thấy, cái thiếu của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long không phải là cảnh đẹp, không phải là tiềm năng mà là một bàn tay điều phối, một chiến lược gắn kết, một tư duy làm du lịch vùng thay vì địa phương cát cứ. Khi mỗi tỉnh đều nghĩ “mình có đặc sản”, nhưng lại làm giống hệt tỉnh bạn, thì du khách sẽ chỉ chọn một nơi và bỏ qua phần còn lại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày du lịch Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ ngày 9/7/2025 Ảnh: VGP/LS
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: "Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí chiến lược, giao thông thuận lợi và hệ sinh thái du lịch phong phú, từ du lịch sông nước, miệt vườn, chợ nổi, MICE, ẩm thực, văn hóa lịch sử, đến các làng nghề truyền thống, rất đa dạng loại hình thương mại dịch vụ, ẩm thực và vui chơi giải trí".
Tuy nhiên, sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khu vực chưa đạt như mong muốn, vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm, chưa liên kết vùng tạo sự khác biệt để tạo nên chuỗi giá trị. “Đặc biệt, các sản phẩm du lịch, như quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP cần phối hợp với ngành công thương, ngành nông nghiệp để giới thiệu, quảng bá, trao đổi. Chúng ta cũng cần quan tâm các thương hiệu thực sự phát triển bền vững", bà Điệp chia sẻ.
Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch của các tỉnh trong khu vực phát triển tốt. Tổng lượt khách đến toàn vùng đạt trên 35 triệu lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt, khách nội địa vượt 33 triệu lượt. Doanh thu toàn ngành đạt khoảng 53.800 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ 2024. |