Chè Shanam: Tinh hoa từ những búp chè cổ thụ Tà Xùa‘Vàng xanh’ trên đỉnh non ngànChè Shan tuyết - ‘vàng xanh’ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh |
Cây chè bén rễ giữa mây ngàn Tà Xùa
Ở độ cao 1.500-2.000 mét so với mực nước biển, xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) như được chở che bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng. Trên những triền núi cheo leo ấy, những cây chè Shan tuyết cổ thụ vẫn âm thầm vươn mình đón nắng, đón sương, đón cả gió núi để rồi từng búp chè dày tuyết, thơm ngát, thấm đẫm linh khí của đại ngàn.
![]() |
Chè Tà Xùa là đặc sản của núi rừng Tây Bắc |
Không ai rõ cây chè cổ có mặt ở Tà Xùa từ bao giờ. Chỉ biết rằng, chúng mọc tự nhiên từ bao đời nay, xen lẫn trong rừng già, có cây cao đến 5m, thân phủ địa y và rêu phong, gốc to hơn cả vòng tay người ôm. Có những cây chè trên 200 tuổi vẫn lặng lẽ trụ vững, chắt chiu nhựa sống trong khí hậu khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc.
Đối với người Mông nơi đây, chè không chỉ là cây trồng, mà là linh hồn của núi rừng. Mỗi người dân trong bản đều gắn bó với cây chè như gắn bó với người thân của mình. Cụ Sòng Thị Lau, đã ngoài 80 tuổi, vẫn ngày ngày thoăn thoắt trèo lên cây hái chè. Bà bảo: “Cây chè như con trâu, con bò, quý lắm, phải giữ như giữ của”.
Người Mông hái chè vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Đó là thời điểm chè tươi nhất, ngậm đầy sương. Mỗi búp chè được nâng niu hái tay, nhẹ nhàng để giữ nguyên lớp tuyết mịn. Họ không dùng thuốc trừ sâu, không tưới bón hóa học, tất cả đều để cây chè phát triển thuận theo tự nhiên. Mỗi búp chè là tinh túy của đất trời, kết tinh bởi giá rét, sương mù và lòng yêu bản làng của bà con đồng bào Mông.
Để làm ra 1 kg chè Shan tuyết Tà Xùa, người dân phải mất khoảng 5 kg chè tươi, qua 4-5 lần sao và vò. Họ dùng chảo gang đặt trên bếp củi, đôi tay trần cảm nhận nhiệt để sao từng mẻ chè. Không có máy móc, không có cảm biến, chính đôi tay người sao chè là “thiết bị” chuẩn xác nhất.
![]() |
Chè Tà Xùa mang lại thu nhập cao cho bà con |
Người gắn bó nhiều năm với nghề, anh Hạng A Thông - Bí thư Chi bộ bản Làng Sáng, xã Tà Xùa chia sẻ: “Chè ngon phải có chút khói nhẹ, chát dịu nơi đầu lưỡi, rồi ngọt dần. Người sao chè phải đứng hàng giờ bên bếp lửa nóng hừng hực, dùng tay đảo chè liên tục, hơi nóng và vất vả, nhưng yêu chè rồi thì không bỏ được”.
Mỗi búp chè mang hình hài của mây trắng, mỗi ngụm nước chè là hành trình xuyên qua bao lớp rừng, lớp đá, lớp sương. Chè Tà Xùa có vị chát nhẹ đầu lưỡi, rồi ngọt hậu thấm sâu. Nước chè vàng sóng sánh như mật ong, thơm thoảng như hương rừng sau mưa.
Du khách đến Tà Xùa, ngoài săn mây còn được nhâm nhi chè cổ thụ trong buổi chiều se lạnh. Anh Đặng Tuấn Hiệp (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã uống nhiều loại chè, nhưng chè Tà Xùa đặc biệt thật sự. Hương thơm, vị ngọt, cảm giác như được ôm cả núi rừng vào lòng”.
Có những sáng mây vờn lưng núi, từng tốp người Mông đổi công lên núi hái chè. Tiếng cười rộn vang cả rừng, mùi chè tươi thoảng trong gió, hương thơm cứ thế theo bước chân người về bản.
Thức quà từ mây vươn xa khỏi bản làng
Từ chỗ là thức uống dân dã trong mỗi gia đình, chè Shan tuyết Tà Xùa giờ đây đã vượt khỏi lũy tre làng. Giá chè khô hiện dao động từ 400.000-700.000 đồng/kg, có loại lên tới 3-4 triệu đồng/kg. Riêng sản phẩm trà Shan tuyết ép ống lam - sản phẩm sáng tạo của HTX A Châu mỗi năm tiêu thụ hơn 2.000 ống, cho lãi tới 120 triệu đồng.
![]() |
Chè Tà Xùa là sinh kế của đồng bào Mông |
Hiện xã Tà Xùa có hơn 300 hộ trồng chè với hơn 200 gốc chè cổ hàng trăm năm tuổi. Từ năm 2021 đến nay, đã có 68 hộ thoát nghèo nhờ chè. Một số sản phẩm chè của HTX Pla và Công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc đã đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3-4 sao.
Ông Phạm Vũ Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng công nghệ lên men hiện đại để tạo ra dòng Bạch trà Mây, Hoàng trà Mây. Đây là sản phẩm có thể để hàng chục năm mà vẫn giữ hương, giữ vị như trà Phổ Nhĩ của Trung Quốc”.
Chè Tà Xùa nay đã hiện diện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, trở thành quà tặng cao cấp cho du khách và người yêu trà khắp nơi.
Không chỉ mang giá trị kinh tế, cây chè còn là “thước đo” của sự bền vững. Chè cổ chỉ sống khỏe trong rừng nguyên sinh, nghĩa là giữ chè cũng là giữ rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã khuyến khích bà con bảo vệ rừng, bảo vệ chè. Không ai chặt phá nữa, nhà nào cũng giữ cây như của báu.
Anh Mùa A Hồ - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa chia sẻ: “Chúng tôi tuyên truyền kỹ thuật canh tác hữu cơ, không có tình trạng phá rừng trồng chè, cũng không xả thải gây ô nhiễm. Rừng còn thì chè mới sống. Chè sống thì người mới ấm no”.
Mỗi sản phẩm chè là câu chuyện văn hóa, là tiếng nói của cộng đồng Mông về sự gắn bó với rừng, với núi, với đất. Nhiều homestay như A Châu, Thào Coffee, Nhà H’Mông Shan tuyết… đã khai thác giá trị trải nghiệm gắn với cây chè, tạo thêm sinh kế mới cho người bản địa.
Năm 2019, quần thể 200 cây chè tại bản Bẹ được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là niềm tự hào lớn lao, là biểu tượng của chè cổ Bắc Yên. Các dự án phục tráng, cải tạo giống chè quý đang được triển khai. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã chọn ra 60 cây đầu dòng để bảo tồn nguồn gen chè Shan tuyết.
Huyện Bắc Yên cũng quy hoạch vùng “bản chè di sản” gắn với du lịch cộng đồng, hỗ trợ mô hình HTX liên kết, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, cấp nhãn hiệu chứng nhận “Chè Tà Xùa Bắc Yên” từ năm 2024.
Cây chè giờ đây không chỉ là cây trồng chủ lực, mà là “mỏ vàng xanh” của Tà Xùa, giúp giữ gìn bản sắc, tạo sinh kế bền vững và đưa tên tuổi vùng cao vươn xa.
Chè Shan tuyết Tà Xùa là một trong những sản phẩm chất lượng của bà con đồng bào Mông tại Sơn La. Sơn La xác định không chỉ xây dựng chè Tà Xùa là một sản vật, mà là ký ức, là huyền thoại, là câu chuyện sống động về bản làng, rừng núi và con người Tây Bắc. |