
Bộ Công Thương tiên phong đổi mới phương thức hỗ trợ địa phương
Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa được đưa vào vận hành, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã chủ động cử 34 cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về cơ sở, đồng hành cùng chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
Đây là bước đi thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, hành động ngay từ đầu, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong phối hợp giữa Trung ương và địa phương, tạo hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo
- Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông nhìn nhận thế nào về hiệu quả trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công? Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu hiện nay là gì? Theo ông, mô hình này có thể mở ra những đột phá nào cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh?
Ông Nguyễn Túc: Phải nói rằng, việc tinh gọn bộ máy từ ba cấp xuống hai cấp đã nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của nhân dân. Mục tiêu không chỉ giảm chi phí duy trì bộ máy hành chính, mà quan trọng hơn là để bộ máy gần dân hơn, chuyển từ tư duy quản lý sang tạo điều kiện cho phát triển. Sau hơn một tháng vận hành, nhiều nơi cho thấy hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, nhân dân đánh giá tích cực.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thanh Tuấn
Tuy nhiên, vì đây mới là giai đoạn đầu, một số địa phương chưa ăn khớp trong triển khai là điều tất yếu. Trước đây, cán bộ cấp huyện chỉ đạo từ trên xuống, nay khi về cấp xã, thậm chí có cán bộ từ cấp tỉnh xuống xã, họ phải trực tiếp bắt tay vào công việc. Điều này khiến một số nơi còn lúng túng.
Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của cấp xã thay đổi lớn, nhiều việc vốn do huyện đảm nhận nay chuyển xuống xã. Trong khi đó, hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chưa kịp điều chỉnh, dẫn đến khó khăn. Đơn cử như việc sắp xếp lại địa giới hành chính, trước đây ba xã hoặc phường là ba địa chỉ riêng, nay sáp nhập thành một đơn vị, kéo theo việc thay đổi con dấu, biển tên…
Nhìn tổng thể, chủ trương đã đạt được kết quả ban đầu, nhưng để vận hành trơn tru cần thêm thời gian thích nghi và điều chỉnh hướng dẫn từ cấp trên sao cho sát với thực tiễn mới.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp thể hiện rõ mục tiêu của Trung ương trong việc hình thành đơn vị hành chính quy mô lớn, dân số đông, có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Khi hợp nhất các đơn vị liền kề, thế mạnh của từng địa phương có thể bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh tổng hợp.
Ví dụ, Hải Dương (cũ) có lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực và công nghiệp…; Hải Phòng lại sở hữu cảng biển lớn, trung tâm logistics, ngành công nghiệp đa dạng… Khi hợp nhất, địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí cao, khả năng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được nâng lên.
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính từng được đặt ra từ lâu, ngày nay, với nền tảng công nghệ hiện đại, chỉ cần một phút là có thể nắm thông tin ở đầu kia của tỉnh; đội ngũ cán bộ đã được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn; kinh nghiệm thành công và chưa thành công đều đã được tích lũy.
Những điều kiện này cho phép chúng ta thực hiện thành công chủ trương tinh gọn, sáp nhập, hướng tới mục tiêu “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” như các đại hội và hội nghị Trung ương đã đề ra.
- Việc Bộ Công Thương cử lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về 34 tỉnh, thành để hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực ngành Công Thương mang lại ý nghĩa như thế nào? Ông đánh giá ra sao về tính đột phá của cách làm này?
Ông Nguyễn Túc: Việc Bộ Công Thương cử 34 cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về sát cánh cùng các địa phương là một chủ trương rất đúng đắn, thể hiện rõ tinh thần sát cơ sở và tư duy hành động quyết liệt. Đây không chỉ là động thái hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý ngành ở Trung ương với chính quyền địa phương.
Mục tiêu trước hết là phục vụ nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cùng địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc ngay tại nơi phát sinh. Sự hiện diện của đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo ở cấp bộ giúp địa phương nhanh chóng nắm bắt cách thức tổ chức, vận hành theo mô hình mới, đồng thời tiếp nhận trực tiếp các hướng dẫn, giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn.
Đặc biệt, đây cũng là dịp để chính cán bộ của Bộ Công Thương “thực chiến” tại cơ sở, trực tiếp bắt tay vào công việc cụ thể, thay vì chỉ ở vai trò hoạch định hay chỉ đạo từ xa. Qua đó, cán bộ sẽ thấm sâu hơn thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hiểu rõ hơn những khó khăn của cơ sở, nhận diện những khoảng trống và bất cập trong chính sách, từ đó tham mưu cho Chính phủ những quyết sách chính xác, khả thi và sát thực tế hơn.
Vai trò của Bộ Công Thương ở đây không chỉ dừng lại ở việc triển khai một nhiệm vụ chuyên ngành, mà còn tiên phong trong đổi mới phương thức phối hợp giữa bộ, ngành Trung ương và địa phương. Cách làm này tạo ra một mô hình tham chiếu cho các bộ, ngành khác, chứng minh rằng khi cơ quan Trung ương xuống tận nơi, làm cùng địa phương thì chính sách sẽ bớt tính hình thức, tăng tính khả thi và hiệu quả.
Bộ Công Thương đang cho thấy bản lĩnh của một bộ quản lý ngành lớn, có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh. Việc dám “xắn tay” vào công việc cụ thể không chỉ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và mở ra tiền đề cho một nền quản trị hiện đại, thực chất, vì dân và gần dân.
Bộ Công Thương tiên phong hành động
- Là Bộ tiên phong cử lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về địa phương, ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát huy lâu dài của mô hình này? Cần những điều kiện gì để cách làm này không chỉ là giải pháp tình thế mà trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên, ổn định và bền vững?
Ông Nguyễn Túc: Tôi cho rằng, việc Bộ Công Thương tiên phong cử lãnh đạo cấp Cục, Vụ trực tiếp về 34 tỉnh, thành là một mô hình tham chiếu rất đáng tin cậy để các bộ, ngành khác áp dụng. Điểm giá trị nhất nằm ở chỗ Bộ đã chuyển nhanh sang phương pháp “làm cùng địa phương”, rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực thi, đặc biệt trong một lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống dân sinh như Công Thương.
Đây không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn đầu của mô hình chính quyền hai cấp, mà còn là đột phá về phương thức phối hợp Trung ương với địa phương. Cách làm ấy tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp và nâng chất lượng tham mưu ở tầm Chính phủ.

Chủ động hành động, Bộ Công Thương tiên phong đưa cán bộ cấp Cục, Vụ xuống cơ sở, hỗ trợ địa phương cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Ảnh: Nam Nguyễn
Để mô hình này không dừng ở giải pháp tình thế mà trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên, ổn định, bền vững, theo tôi cần những điều kiện cốt lõi sau:
Một là, thể chế hóa thành quy chế liên thông bộ, ngành, địa phương trong đó quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế điều động cán bộ, định mức kinh phí và cơ chế bảo vệ người dám làm…
Hai là, chuẩn hóa quy trình và hạ tầng số, trong đó thiết lập nền tảng dữ liệu dùng chung, bảng điều khiển theo dõi tiến độ, quy trình phản hồi “một cửa, hai cấp” để mọi kiến nghị từ xã/phường đi thẳng đến bộ phận xử lý của bộ.
Ba là, tổ công tác liên ngành thường trực trong đó có ngân sách riêng để xử lý nhanh các điểm nghẽn liên thông (đất đai, điện, logistics, tiêu chuẩn chất lượng, thương mại biên giới…).
- Ông kỳ vọng gì ở sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương để mô hình chính quyền 2 cấp đạt hiệu quả cao? Trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, theo ông, các bộ, ngành nên ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm nào để đồng hành, hỗ trợ địa phương tốt nhất?
Ông Nguyễn Túc: Khi cán bộ của bộ, ngành trực tiếp xuống cơ sở, họ không chỉ mang theo cách nghĩ, cách làm mới mà còn mang đến tinh thần hành động cụ thể, thực tế. Sự hiện diện đó giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, giữa chỉ đạo và triển khai, đồng thời tạo nên kênh trao đổi hai chiều nhanh chóng, minh bạch giữa Trung ương và địa phương. Đây là yếu tố rất quan trọng để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả ngay từ giai đoạn chuyển đổi.
Qua thực tế triển khai, cán bộ của Bộ Công Thương cũng nhận thấy bộ máy, quy trình và phương thức làm việc cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt trong bối cảnh cấp xã/phường hiện đảm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ hơn trước.
Việc đổi mới không chỉ nằm ở công cụ và quy trình, mà còn ở tư duy phục vụ, làm sao để mọi hướng dẫn, chính sách từ Bộ khi ban hành xuống địa phương phải ngắn gọn, rõ ràng, khả thi và sát thực tế nhất.
Nếu các bộ, ngành khác cũng triển khai theo mô hình của Bộ Công Thương sẽ hình thành một mạng lưới hỗ trợ đồng bộ, giúp các địa phương xử lý vướng mắc một cách nhanh chóng, đồng thời tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai chính sách trên phạm vi cả nước. Đây chính là bước chuyển biến mạnh mẽ như tinh thần các Nghị quyết Trung ương đã đề ra.
Trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, theo tôi, các bộ, ngành nên ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Thứ nhất, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực tại cơ sở, nhất là cho đội ngũ cán bộ xã/phường đảm nhận các nhiệm vụ mới sau sáp nhập.
Thứ hai, thiết lập cơ chế phản hồi nhanh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tránh để tồn đọng kéo dài làm giảm hiệu quả mô hình.
Thứ ba, chuẩn hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với cấu trúc hai cấp, giảm khâu trung gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Xin cảm ơn ông!
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2172/QĐ-BCT về việc cử lãnh đạo, quản lý cấp Cục, Vụ trực tiếp đi công tác tại 34 tỉnh, thành. Đây là động thái được đánh giá là tiên phong trong cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền và cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Quyết định của Bộ Công Thương không chỉ là một giải pháp trước mắt mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong cải cách quản lý nhà nước, gắn kết chặt chẽ giữa hoạch định và thực thi chính sách.